Nghê Lạc tỉnh táo phân tích: "Theo hướng đi hiện tại, nguồn lực của nhà họ
Tống và Liễu cuối cùng sẽ tập trung cả vào tay nhà họ Ninh, công ty này
thực chất là bước mấu chốt để nhà họ Ninh tiện thâu tóm hai nhà Liễu,
Tống. Nếu thành công, không chỉ trợ giúp rất lớn cho lĩnh vực trang thiết bị
năng lượng trọng điểm trực thuộc nhà họ Ninh, mà còn làm thực lực tổng
thể của nhà họ Ninh nhảy vọt thêm vài bậc".
Ngón tay Việt Trạch nhịp nhịp lên mặt bàn một hồi, đủng đỉnh nói: "Nên
nếu chúng ta muốn đối đầu với hai nhà Tống - Ninh, giờ phải bắt đầu thôi.
Vì lúc thành lập công ty Ninh Tống là thời kì bọn chúng mất ổn định nhất,
cũng là thời cơ tốt nhất của chúng ta!".
Nói xong, anh bất ngờ quay đầu lại, vừa khéo thấy Nghê Gia đứng trước
cửa, khuôn mặt nghiêm túc tức thì điểm vài phần ý cười: "Nghỉ giữa hiệp
à?".
Cô biết lúc cô viết kịch bản, anh từng đến xem nhưng không quấy rầy.
"Phải." Cô cười thoải mái đi đến, màn cô vừa nhìn thấy ở cửa là thời khắc
hạnh phúc nhất đời cô! Nghê Gia không nhịn được véo véo má Nghê Lạc,
đây là em trai cô sao?
Nghê Lạc bất mãn lườm cô: "Chị làm gì đấy?"
Nghê Gia cười hì hì: "Em khẳng định chúng ta sẽ đối đầu với nhà họ Tống
và nhà họ Ninh?".
"Đương nhiên", Nghê Lạc ra vẻ sao-chị- chẳng-hiểu-gì-hết-thế nhìn cô, "tất
cả mọi thứ của nhà họ Tống vốn thuộc về nhà ta. Bọn chúng hại bác, đuổi
chị Nghiên Nhi đi, lại còn chứa chấp Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi, tất nhiên
chúng ta phải đoạt lại. Còn nhà họ Ninh, chúng hại chị hết lần này đến lần
khác, dù sao cũng không đội trời chung, chi bằng nắm chắc thời cơ ra đòn,
bằng không chờ chúng lớn mạnh rồi, muốn nhổ tận gốc sẽ khó khăn".
Nghê Gia nhìn vẻ mặt kiên định và trầm tĩnh của Nghê Lạc, trong lòng thổn
thức và phức tạp không thốt nên lời. A, thằng em bỏ đi của cô thật sự đã