trưởng thành rồi ư?
Nghê Lạc thao thao bất tuyệt nói xong, thấy Nghê Gia tỏ vẻ kích động nhà-
tôi-có-em-giai-vừa-trưởng-thành, không khỏi nhíu mày, búng trán cô, gào
lên: "Nghê Gia, chị làm cái bản mặt như quỷ này cho ai xem?".
Nghê Gia che cái trán bị đau, trưởng thành cái gì chứ!
Nghê Lạc thấy cô tức tối nghiến răng, không nhịn được bật cười: "Chị có
muốn biết em và anh Việt Trạch định dùng cách gì để đối phó với chúng
không?".
Nghê Gia rất phối hợp, lập tức chớp chớp mắt, gật đầu như gà mổ thóc:
"Muốn!".
Nghê Lạc nhìn vẻ mặt sùng bái của cô, đắc ý ngoắc ngoắc ngón tay: "Chị
lại đây!".
Nghê Gia lập tức ngoan ngoãn sán lại.
Nghê Lạc: "Gọi anh đi!".
Nửa giây sau, một tiếng hét "A!" đầy thảm thiết truyền ra từ phòng Nghê
Lạc.
Trương Lan lên lầu, thấy Nghê Gia đang xoay xoay mắt cá chân, bình tĩnh
đi ra.
"Mẹ, con đang đùa với Nghê Lạc, nó không sao cả". Nghê Gia xấu hổ cười.
"Mặc kệ nó", Trương Lan không hề để tâm phẩy tay, bỏ mặc con trai, kéo
Nghê Gia ra khỏi phòng, nghiêm túc nói: "Gia Gia, con xem Lạc Lạc lẫn A
Trạch đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch đối phó với nhà họ Tống, phải chăng
chúng ta cũng không nên tụt lại?".
"Tụt lại?" Nghê Gia hiếm khi thấy thị sục sôi ý chí chiến đấu nghiêm túc
hiến kế như thế, thấy không quen lắm.
Trương Lan nghiêm trang: "Hai chúng ta thuộc tiểu đội phụ nữ, cũng phải
cống hiến mới được".