Nghê Gia không khỏi vạch đen đầy đầu, con đã tốt nghiệp nhà trẻ rồi, giờ
lại đi theo con đường mẹ - con thân thiết thế này thật là kì lạ.
Nghê Gia không biết phải nói gì: "Ờm, mẹ nói đi".
Trương Lan rất nghiêm túc, rút một quyển sổ ra: "Gia Gia, dạo này mẹ nhớ
lại một lượt những chuyện mấy năm nay của Mạc Mặc, phát hiện mấy điểm
khả nghi".
Nghê Gia méo mặt, không khí trong nhà hôm nay sao thế này? Bầu không
khí toàn dân vận động ngược đãi đối thủ này thật quái dị!
Trương Lan nói tiếp: "Lúc còn ở Bắc Kinh, Mạc Mặc rất nghèo. Nhưng mẹ
nhớ có lần cô ta đeo một chiếc vòng ngọc rất quý. Cô ta nói là hàng giả,
song mẹ biết đó là ngọc thật. Hơn nữa cô ta lại là có tính khoác lác, giả
cũng nói thành thật. Nên lúc ấy mẹ nghi ngờ cô ta có người bao, sau đó lại
quên khuấy mất".
"Giờ nhớ lại, vào giai đoạn đó mà có thể tặng cô ta một món quà như thế,
người tặng không chỉ có tiền mà còn phải có thế. Giờ không biết cô ta có
còn liên lạc với người đó không."
Cô rất không muốn làm thị thất vọng, nhưng Nghê Gia cho là, việc này còn
chưa được xác thực, lại không có chứng cớ, mà nếu người đó và Mạc Mặc
đến giờ còn liên lạc thì đôi bên đều là người có uy tín danh dự, cho dù có
chạm mặt cũng sẽ vờ không quen biết, sẽ không để lộ bí mật.
Trương Lan nghe xong, không bị đả kích chút nào, trái lại còn hùng dũng
hơn: "Thế nên chúng ta mới phải dốc sức tìm cách xử lý chứ".
Nghê Gia: "...".
Nghê Lạc hăng tiết vịt đã đành, sao ngay cả mẹ cũng...
Vậy thì cả nhà ta cùng xung phong vậy!
Nghê Gia ngẫm nghĩ, đảo đảo mắt, nói: "Mẹ, trong nhà chắc phải có ảnh
chụp chung khi ra ngoài du lịch của mọi người chứ nhỉ".