Gia lập tức dừng lại, Việt Trạch cũng ngước mắt lên, nụ cười tắt ngấm.
Anh không nói không rằng ôm eo Nghê Gia đi thẳng.
Lúc đi lướt qua, Nghê Gia lặng lẽ quan sát hai người đó, Ninh Cẩm Nguyệt
có vẻ đã thay đổi, nom rất lạnh lùng, không còn chút kiêu ngạo lỗ mãng
ngày xưa nữa. Trong mắt cô ta nhìn Nghê Gia chỉ có một cảm xúc, là đố kị.
Cô ta đố kị với Nghê Gia còn có thể hiểu được, nhưng Mạc Doãn Nhi cũng
ra vẻ hận thù ghen tị thì lại khiến người ta không thể hiểu nổi. Ả cũng sắp
đính hôn rồi, còn nhòm ngó gì người đàn ông của kẻ khác nữa?
Đến bao giờ ả mới sửa được cái thói tệ hại này?
Nghê Gia vốn định hôm sau sẽ đi dạo phố với mẹ, nhưng buổi tối lại nhận
được điện thoại của đạo diễn Chương Lam, nói thời gian dự tính có thay
đổi, hy vọng cô mau chóng viết nốt.
Những ngày kế tiếp, Nghê Gia thậm chí còn từ chối những cuộc hẹn với
Việt Trạch, ở nhà một lòng một dạ sửa chữa gọt giũa. Đây coi như là bộ
phim tự truyện của cô, đương nhiên phải cân nhắc từng câu từng chữ, đong
đi đếm lại từng tình tiết.
Chỉnh sửa không biết bao lâu, rốt cuộc Nghê Gia cũng vừa lòng, gửi bản
thảo cuối cùng của Hồ điệp cho Chương Lam.
Hai giờ sau, nhận được tin nhắn: "Perfect!". (Hoàn hảo! )
Nghê Gia như trút được gánh nặng, giờ mới nhận ra bản thân rất cần ngủ,
cũng kinh ngạc nhận ra vài ngày liền không uống thuốc, sức khỏe cũng
không có gì khác thường. Tuy thi thoảng hơi buồn ngủ, nhưng cô chỉ cần cố
xốc lại tinh thần là có thể vượt qua.
Có lẽ sẽ khá hơn!
Nghê Gia nghĩ, hạnh phúc ngủ một giấc thật say.
Vừa tỉnh lại, Trương Lan đã kéo tay cô ra ngoài: "Đã nói sẽ ra ngoài chơi
với mẹ, kết quả là để mẹ chờ hơn một tuần, con cũng kiêu ghê".