Nghê Gia cười khanh khách chui vào trong xe: "Là lỗi của con, hôm nay
con sẽ đãi mẹ được không nào?".
"Không được." Trương Lan thoắt trở nên nghiêm túc, "Mẹ còn chưa mua gì
cho con, đâu ra cái nhẽ để con gái chi tiền?".
Nghê Gia rung động, cười tủm tỉm.
Lặng đi một lát cô mới nhớ ra việc mấy ngày nay tình cờ nghe được, hỏi:
"Phải rồi, nghe nói bác và bà nội đã điều tra ra gì đó?".
Trương Lan cười tươi như hoa, khởi động xe: "Tìm được hết người làm
chứng và chứng cứ quan trọng rồi, còn vài khâu nữa đang chuẩn bị tài liệu
gửi cho cơ quan kiểm sát. Hơn nữa rất nhiều học trò của bà nội đều làm
trong mảng truyền thông. Bây giờ việc này đang ầm ĩ trên mạng, viện kiểm
sát tối cao đã tính truy tố, chức vụ của Ninh Trung Kì và vị trí của Tưởng
Na ở KARNER đều bị đình chỉ rồi. Nếu tội danh được xác định, KARNER
sẽ bị sung làm tài sản nhà nước".
Nghê Gia bội phục, bà nội Nghê Cẩn và bác gái Nghê Khả mới là mẹ con
đồng lòng thứ thiệt, đánh đâu thắng đó!
Hai người phụ nữ mạnh mẽ này chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tuần đã dùng
hết tiềm lực, dấy lên một trận mưa gió trong giới kinh doanh và giới chính
trị.
"Vậy Ninh thị thì sao? Bên ông nội Ninh Cẩm Hạo không định nhúng tay
vào giúp ạ?"
"Không đâu." Trương Lan nói chắc như đinh đóng cột, mặt đượm vẻ xót xa.
"Vì sao?"
Trương Lan thở dài thườn thượt: "Việt Trạch đã tìm ra bằng chứng, chứng
minh Tưởng Na có liên quan trực tiếp đến vụ khủng bố làm một trăm ba
mươi lăm người chết ở Tây Cương hồi đó".