Nghê Lạc nhìn nửa bên mặt khi thì thương cảm khi thì phấn khởi của
Trương Lan, bỗng nhiên hiểu ra vì sao người cha thông minh lanh lợi trong
truyền thuyết lại lấy người mẹ ngốc nghếch như Trương Lan.
Thị trẻ con ấu trĩ nhưng không có bụng dạ xấu, xưa nay không chủ động hại
ai bao giờ. Thị hay cáu song mau giận mau quên, không mưu toan cũng
không gây sự, rất dễ dỗ dành. Thị yếu đuối mặc cho người ta bắt nạt nhưng
lại ra sức bênh vực cho người nhà, ví như Nghê Lạc trước kia, ví như Mạc
Doãn Nhi trước kia, ví như Nghê Gia bây giờ. Thị ngoan cố bướng bỉnh
nhưng một lòng một dạ, đừng nói có hành vi lẳng lơ như Mạc Mặc, thậm
chí chỉ là nghĩ thị cũng chưa từng.
Ngây ngô đến mức này, thực ra cũng đáng yêu.
Nghê Gia mỉm cười, không nói gì.
Mười phút sau, nhìn rừng cây bên ngoài lùi vùn vụt về phía sau cô mới
nhận ra có gì đó không đúng, nhắc nhở: "Mẹ, mẹ vui thì cứ vui, nhưng đừng
nhấn ga. Đang xuống dốc đấy!".
Nhưng cô lại thấy nét mặt Trương Lan rất căng thẳng, không còn bất cứ ý
cười nào khi nãy: "Mẹ đang nhấn phanh".
Vì sao ô tô lại lao nhanh xuống dốc?
Nghê Gia hoảng sợ nhìn đường núi đang biến mất sau xe với vận tốc ánh
sáng, ngồi thẳng lưng theo phản xạ, cả người cứng nhắc. Cô còn chưa kịp
phản ứng đã nghe Trương Lan thì thào lẩm bẩm: "Không thể tăng tốc nữa".
Nói xong, chiếc xe đột ngột ngoặt sang trái, lốp xe trượt rất mạnh, phát ra
tiếng ma sát chói tai. Nghê Gia đập rầm vào cửa xe, trong tích tắc, chiếc xe
bất thình lình xoay tròn, mé trái xe đâm nát hàng rào bảo vệ, theo lực ly tâm
bắn vào vạt rừng, lao vào thân cây khô rồi mới dừng lại.
Cả quá trình chưa đầy năm giây, nhưng giữa những va chạm khủng khiếp
của cơ thể với thân xe, Nghê Gia chợt nhớ có người từng nói, ghế lái phụ là
vị trí nguy hiểm nhất. Bởi khi gặp tình huống ngoài ý muốn, lái xe sẽ ngoặt