sang hướng có lợi cho mình theo bản năng, để va chạm trực tiếp theo hướng
ngược lại.
Nói dối.
Đâm vào hàng rào bảo vệ vẫn là phía Trương Lan, đụng phải thân cây cũng
vẫn là phía đó.
Nghê Gia không thắt dây an toàn, các nơi va chạm mạnh bị thương nặng,
hai chân bị kẹt chặt trong thân xe, không thể nhúc nhích. Toàn thân đau
buốt, tai ù đặc đi.
Chất lỏng sền sệt trên đầu chảy xuống dính vào mắt cô, thế giới bỗng
nhuộm một màu đỏ.
Nhưng có một âm thanh hết sức rõ rệt: "Gia Gia, Gia Gia".
Cô ngơ ngác nhìn sang thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Trương Lan.
Thị đưa tay liên tục lau mặt cô, mắt cô nhìn rõ hơn một chút, nhưng tai vẫn
ong ong.
Trương Lan nghẹn ngào: "Gia Gia, con ngoan của mẹ, ngoan, đừng nhắm
mắt, mẹ cứu con ra ngoài, nhé?".
Người cô chỗ nào cũng đau, muốn nói chuyện nhưng lại không mở miệng
được; muốn cử động nhưng lại không thể điều khiển được.
Trương Lan gọi điện thoại báo cảnh sát, nén cơn đau liều chết đẩy cửa xe đã
bị đâm móp méo, rút đôi chân đã bị chảy máu ròng ròng ra, định sang bên
kia mở cửa xe kéo Nghê Gia ra.
Nhưng đúng lúc này, thân cây bị xe xô phải đột nhiên lung lay đổ sụp
xuống. Trương Lan kinh hãi, xoay người nhào lại phía Nghê Gia.
Thân cây đổ xuống kính chắn gió, tiếng va chạm ầm ầm, tiếng kính vỡ
loảng xoảng vang lên.
Sau khi những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, tất cả lại trở nên yên lặng.