Thân xe bị đè bẹp, cơ thể Nghê Gia chịu sức nặng một lần nữa. Cơn đau
nhức làm cô tỉnh táo lại một chút.
Hai chân cô như bị ai chém đứt, đau buốt, lại thấy Trương Lan che trước
mặt mình, trên cổ còn bị mảnh kính chắn gió cứa qua.
Giờ khắc này, sự sợ hãi trong lòng cô đã vượt xa tất cả.
Cô giật mình, muốn bịt chặt vết cứa đang ứa máu trên cổ thị, song hai tay
mắc kẹt giữa chỗ ngồi và cửa xe, dù có cố gắng giãy giụa thì vẫn không tài
nào rút ra được.
"A! !!" Nghê Gia tuyệt vọng và đau đớn hét lên, ngay sau đó, cơn đau ập
đến, cô xụi lơ trên ghế, không còn cảm giác gì, chỉ có đôi mắt và đôi tai
đang hoạt động.
Toàn bộ thế giới chỉ có khuôn mặt mỉm cười và giọng nói đứt quãng của
Trương Lan: "Gia Gia ngoan, đừng cử động bừa bãi, con bị thương, ngồi im
nào". Trương Lan bị kẹt lại giữa mảnh thủy tinh và bàn điều khiển xe, nhìn
Nghê Gia, cười dịu dàng và buồn rầu chưa từng thấy: "Gia gia, con ngoan
của mẹ, đừng sợ, có người tới cứu con ngay thôi".
"Ông trời không cho mẹ cơ hội sao? Phải rồi, mẹ chưa từng nuôi con, chưa
từng dạy con, chưa từng thương con, sao có tư cách mua váy cưới cho con?
sao có tư cách được làm mẹ con tình cảm với con?"
Máu thấm qua quần áo của thị, giọng thị càng lúc càng nhỏ, đượm vẻ tiếc
nuối và không cam lòng.
"Nhưng kiếp sau nhất định mẹ sẽ đối xử tốt với con từng giờ từng phút.
Mua búp bê cho con, mua lược cho con, con có mối tình đầu mẹ sẽ dìu dắt
con, con tủi thân mẹ sẽ ôm con, con bị thương mẹ sẽ bảo vệ con..."
Nghê Gia nhìn thị, nước mắt trút xuống như mưa.
Trương Lan cau mày, khó nhọc hít một hơi, rốt cuộc không nén nổi nỗi
tuyệt vọng buồn đau trong lòng nữa, run rẩy bật khóc thành tiếng: "Làm sao
bây giờ? Nếu sau này còn ai bắt nạt con nữa, mẹ biết làm gì bây giờ?".