Mạc Mặc đương nhiên không dám hó hé nửa lời, nhưng Mạc Doãn Nhi vẫn
liều lĩnh vặc lại: "Mẹ tôi chưa từng ngược đãi nó, nó nói dối, nó vong ơn
bội nghĩa, nó...".
Mắt Việt Trạch lóe lên, sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh làm Mạc Doãn Nhi
run lên, câm miệng.
Sau một hồi yên tĩnh đầy chết chóc, Mạc Doãn Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định,
nhỏ giọng sợ hãi ngập ngừng nói: "Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi bằng lòng làm
mọi thứ". Dứt lời, ả đỏ bừng mặt cúi gằm xuống, hành động gần như đã nói
rõ ý ả.
Mặt Việt Trạch sầm lại, không ngờ trên đời lại có thứ phụ nữ mặt trơ trán
bóng như thế.
"Cô chỉ cần trả lời một câu, Ninh Cẩm Niên đang ở đâu?" Giọng điệu anh
đều đều nhưng lại toát ra vẻ uy hiếp, "Tôi không muốn nghe những thứ linh
tinh như ngụy biện, phủ nhận, bàn điều kiện, vờ tội nghiệp, chối trách
nhiệm. Bằng không, cô biết hậu quả rồi đấy".
Mạc Doãn Nhi sợ chết khiếp vì khí thế lạnh lùng của anh, thật sự không
dám lỗ mãng nữa, cũng không dám nói mấy câu "Tôi không biết", "Tôi bị
oan" đã soạn sẵn nữa.
Anh là ai chứ? Nếu đã bắt ả thì đã xác định ả chắc chắn có liên quan đến vụ
tai nạn này, ít nhất là biết tình hình bên trong. Ả không nói, anh ắt có cách
đối phó, nhưng nếu ả nói, chỉ e kết cục còn thảm hơn.
Mạc Doãn Nhi trong lòng oán hận, ả chỉ gặp Việt Trạch vài lần, ấn tượng về
anh mãi mãi là vẻ hững hờ lãnh đạm, tuy lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng
cách, không quá tốt với ai, nhưng cũng không quá xấu với ai.
Không ngờ, ả lại có thể chứng kiến mặt tàn ác nhường này của anh, mà tất
cả, là vì Nghê Gia.
Dựa vào đâu mà người đàn ông của Nghê Gia lại có thể làm thế vì cô ta?