Khí nóng ban ngày tích tụ trong kho, bầu trời xế chiều rọi vào những ô cửa
sổ trên nóc kho hàng, không khí bí bách trộn lẫn với ánh sáng tù mù.
Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi bị trói chặt tay chân bằng xích sắt, mắt bị buộc
vải đen, miệng cũng bị bịt kín, cuộn tròn trong góc run rẩy.
Ánh mắt Việt Trạch nặng nề rét lạnh, đi đến cách Mạc Doãn Nhi ba bốn mét
thì dừng lại.
Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh, người nọ lập tức tháo mảnh vải đen trên
mắt và gỡ miếng giẻ bịt miệng Mạc Doãn Nhi ra. Ả ngẩng phắt lên, chỉ thấy
trong ánh sáng đo đỏ tù mù, người đàn ông trước mặt rất khôi ngô tuấn tú,
nhưng chỉ toát ra vẻ lãnh đạm hung ác.
Lúc ả bị bắt cóc thì đã biết nhất định có liên quan đến vụ tai nạn giao thông
của nhà họ Nghê, ả tưởng mẹ của Tống Nghiên Nhi đã xảy ra chuyện nên
bà nội hoặc Tống Nghiên Nhi bắt cóc ả.
Vốn ả đã nghĩ ra được mọi đối sách, nhưng khi vừa thấy Việt Trạch thì mọi
thứ đã sụp đổ.
Mạc Doãn Nhi nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, đây là nguồn cơn
làm ả ghen ghét Nghê Gia đến phát điên, nhất thời ả quên mất mình đang ở
trong hoàn cảnh nào, tức thì ứa nước mắt tủi thân, khóc lóc vô cùng đáng
thương.
Việt Trạch vẫn im như phỗng, nét mặt không hề thay đổi từ đầu đến cuối
vẫn lạnh như băng. Anh thờ ơ nhìn ả, một lát sau, trong mắt ánh lên nụ cười
khinh thường: "Cảm giác bị bắt cóc có dễ chịu không?"
"Không." Ả yếu ớt lắc đầu, đáy lòng thầm cảm thấy may mắn, chiêu lấy
nước mắt tấn công của ả vẫn có tác dụng.
"Vậy thì tốt." Anh nhìn ả, sự căm hận tột độ không tài nào che giấu nổi hiện
lên trong đôi mắt âm trầm. "Lúc cô đối xử với Gia Gia như vậy ở Macau,
tôi đã muốn cảnh cáo cô lâu rồi. Nhưng lại bận bịu chuyện khác nên không
có thời gian xử lí cô, đây là lỗi của tôi."