"Chị khá hơn chút nào chưa?" Nghê Lạc lập tức đặt tài liệu xuống, chạy đến
gần, ngồi xổm xuống trước xe lăn của Nghê Gia.
Nghê Gia còn chưa kịp lên tiếng, Nghê Lạc đã cầm tay cô, siết chặt như
muốn tiếp sức mạnh cho cô: "Nghê Gia, đừng buồn nữa. Chị phải biết rằng,
mẹ vui vẻ cam tâm tình nguyện cứu chị. Trên người chị còn có tính mạng
của mẹ, chị phải sống thật tốt thay phần mẹ nữa!".
Cậu nhìn cô chăm chú, cổ vũ: "Hai chúng ta đều phải sống tốt hơn nữa,
sống thật thoải mái hạnh phúc, có thế thì mẹ mới vui được, đúng không
nào?".
Nghê Gia không ngờ Nghê Lạc lại có thể nói ra những câu an ủi cô và chính
bản thân cậu như thế, vừa cảm động vì em trai đã thực sự trưởng thành, vừa
củng cố thêm quyết tâm không thể trở thành gánh nặng cho cậu.
Cô ra sức gật đầu: "Đúng, hai chúng ta đều phải trở thành niềm tự hào của
mẹ".
Nghê Lạc thấy vẻ kiên cường của cô, thoáng yên tâm phần nào, nhẹ nhàng
đặt tay lên mảng thạch cao trên đùi cô: "Còn đau không?".
"Đỡ hơn nhiều rồi", Nghê Gia lắc đầu, nói rõ hơn, "vừa rồi A Trạch bảo bác
sĩ khám cho chị, nói là không bao lâu nữa có thể tháo bột rồi".
"Vậy là tốt rồi."
"Mong vết sẹo không rõ quá", Nghê Gia mỉm cười, "nếu không trong lễ
đính hôn không thể mặc váy ngắn rồi".
Nghê Lạc sửng sốt: "Lễ đính hôn?".
Nghê Gia gật đầu: "Lúc nào mẹ cũng có thể ra đi, chị phải nhanh lên mới
được, để mẹ đi cho yên lòng".
Nghê Lạc nắm tay cô, "Được, cho dù chị làm gì, em cũng ủng hộ chị vô
điều kiện".
=================