Nghê Gia đẩy một bát đến trước mặt anh: "Anh cũng chưa ăn gì mấy hôm
nay rồi".
Việt Trạch mỉm cười: "Anh không đói".
"Nói dối!" cô lườm anh một cái, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng anh,
"còn cần em đút chắc, anh là trẻ con à?".
Việt Trạch hơi sửng sốt, nét mặt có vẻ xấu hổ, ngoan ngoãn cúi đầu xuống
nuốt miếng cháo, rồi mới đón thìa trong tay cô, tự mình xúc ăn.
Anh không lòng nào ăn uống, lại chợt nghe Nghê Gia nói: "Đêm qua em
mơ thấy mẹ".
Anh ngẩn ra, ngẩng lên nhìn cô, đã thấy cô buông thìa, nét mặt rất nghiêm
túc: "Mẹ đưa em dạo phố, mua cho em rất nhiều đồ đẹp. Mẹ còn nói, hi
vọng sau khi em trở thành biên kịch nổi tiếng sẽ viết cho mẹ một bộ phim
nữa".
Nói đến đây, Nghê Gia cầm thìa, xúc một thìa cháo, mím môi: "Vẫn ấu trĩ
và thích hư vinh như thế đấy".
Việt Trạch nhìn vẻ bình tĩnh của cô, không khỏi hơi lo lắng: "Vậy em có
thấy khá hơn chút nào không?".
"Ừm", cô ngậm miếng cháo, lúng búng đáp, nửa khắc sau mới nói, "mẹ nói
cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Hơn nữa bây giờ mẹ vẫn còn đang thở, không
chịu đi, là vì lo cho em. Em muốn sống thật vui vẻ, để mẹ cũng được vui
vẻ, để mẹ yên tâm".
Việt Trạch thấy cô nghiêm túc và kiên định cổ vũ bản thân như thế, nhất
thời không biết nói gì cho phải, chỉ biết nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn
kia cũng nắm lại tay anh thật chặt.
"A Trạch", cô nhìn anh, trong mắt ánh vẻ dịu dàng, "cám ơn anh hơn mấy
ngày nay đã ở bên em. Em đau lòng, anh cũng đau lòng cùng em, em nên
thoát khỏi nó sớm hơn mới phải".