Nhưng phải làm thế nào mới có thể cứu vớt cô gái bi thương này đây?
Sau khi trở về, Nghê Gia nhanh chóng thiếp đi, vẫn muốn anh ôm mới yên
tâm đi vào giấc ngủ.
Nhưng khác vài ngày qua, lần này khi ngủ, vẻ mặt cô hết sức bất an, ngay
cả nằm mơ cũng cau chặt mày, mắt giàn giụa nước, lông mi lúc nào cũng
ướt sũng.
Trông cô đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa, như con thú non không
có mẹ.
Anh thức trắng đêm, không nhịn được miên man suy nghĩ, sau lần khóc
này, liệu tâm trạng của cô có tốt lên không. Cứ miên man suy nghĩ như thế
mãi cho đến khi trời sắp sáng, anh mới mơ màng ngủ mất.
Không ngờ anh lại ngủ say đến tận giữa trưa, đồng hồ sinh học của anh rất
chuẩn, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Lúc tỉnh táo mở mắt ra, anh bỗng sảng khoái kì lạ, cô vẫn còn đó, vẫn dịu
dàng ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Ánh nắng bị bức rèm trắng cản lại,
ánh sáng trong phòng rất vừa vặn, không quá sáng cũng không quá tối.
Khuôn mặt khi ngủ của Nghê Gia đã bình yên hơn hôm qua, tuy vẫn còn
vương nước mắt, nhưng giữa đôi chân mày đã không còn đau khổ nữa. Anh
cầm lòng không đặng ghé lại hôn lên mắt cô, ngay sau đó, lông mi cô cọ
vào môi anh nghe ngưa ngứa.
Cô dậy rồi.
Anh hơi áy náy, hôn má cô: "Có phải anh đánh thức em không?".
"Không đâu", cô bĩu môi, lấy tay dụi dụi đôi mắt hơi sưng, một lúc lâu sau
mới nhìn anh, vừa ngủ dậy nên có phần bướng bỉnh: "A Trạch, em đói rồi".
Việt Trạch chợt vui hẳn lên, lập tức đứng dậy, vội vã bảo người mang cháo
vào, giám sát Nghê Gia ăn từng miếng một.