Việt Trạch khẽ vuốt bàn tay gầy gò của cô, không đáp lại. Một lúc sau anh
mới nói: "Gia Gia, cứ giao chuyện của chúng cho anh được không? Vui vẻ
sống cuộc sống của em, anh sẽ không để chúng xuất hiện trong đời em
nữa".
"Ừm, em biết rồi." Nghê Gia gật gật, bỏ thêm một câu, "Cảm ơn anh".
Sau cùng, Nghê Gia chợt nói chậm lại: "Lễ đính hôn của chúng ta hình như
chỉ còn hai tuần nữa thôi nhỉ?".
Việt Trạch nhìn xuống đất: "Anh sẽ hoãn lại...".
"Đừng." Cô trở nên cố chấp, ngắt lời anh, "Em không muốn con đường
chúng ta xác định sẽ đi bị ảnh hưởng bởi đám người đáng ghét đó, em
không muốn cuộc sống của em bị ảnh hưởng vì chúng nữa. Hơn nữa", cô lơ
đãng hạ giọng, "mẹ sẽ nhìn thấy". Nhưng thực ra điều cô lo lắng là, thời
gian không còn lại là bao.
Việt Trạch điềm nhiên hít một hơi, bỗng cảm thấy may mắn vì cuối cùng
vẫn giữ được cô: "Anh chỉ e em cần thêm thời gian bình phục, nếu em cảm
thấy có thể tiếp tục thì chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn vậy".
"Vâng." Cô gật đầu thật mạnh, cả người bừng bừng tinh thần, như chiến sĩ
sắp vác súng ra chiến trường.
Sau khi ăn xong, Nghê Gia rửa mặt chải đầu tinh tươm, thay quần áo rồi để
Việt Trạch lái xe đưa đến Hoa thị. Cô khó khăn lắm mới ra được quyết
định, tất nhiên phải mau chân đến gặp Nghê Lạc.
Nghê Lạc đang ngồi đọc tài liệu trong phòng làm việc. Đã nhiều ngày
không gặp, cậu gầy đi một chút, trên vầng trán thoáng nét bi thương, nhưng
vẫn kiên cường như cũ.
Nghe tiếng mở cửa, Nghê Lạc ngẩng đầu lên.
Cách một vạt nắng chiều, hai chị em nhìn nhau, nhất thời, tất cả đều là nỗi
buồn đau nhạt nhòa.