"Gia Gia", anh bình tĩnh và hòa nhã đưa tay ra, chậm rãi đến gần cô, "nghe
lời anh, bỏ súng xuống".
Cô hết nắm lại duỗi tay cầm súng, nhưng vẫn bất động.
Anh tới gần cô từng bước từng bước: "Gia Gia, buông súng ra".
Nghê Gia sững sờ nhìn anh, tay dần thõng xuống, nhưng khi Việt Trạch sắp
chạm vào cô, cô lại bất thình lình xoay người: "Em muốn giết nó!"
"Gia Gia!" Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, anh lao đến ôm lấy cô, viên
đạn nhắm vào đầu Mạc Doãn Nhi bắn vào bức tường, phát ra tiếng nổ chát
chúa.
Mặt Mạc Doãn Nhi bị viên đạn đốt cháy thành vệt. Ả càng kêu gào dữ hơn,
viên đạn ăn vào quá sâu, nửa bên mặt này của ả chắc chắn bị hủy hoàn toàn.
"Anh bỏ ra!" Nghê Gia đột nhiên bùng nổ cảm xúc, giãy giụa muốn nổ súng
tiếp, song hai tay bị Việt Trạch giữ chặt, không thể động đậy.
Cây gậy rơi xuống đất, cô mất trọng tâm, ngã nhào vào lòng Việt Trạch.
Nghê Gia bị anh ôm chặt cứng, vùng vẫy cũng vô ích, cuối cùng không
khống chế nổi nỗi đau chất chứa bị dồn nén đã lâu, đau đớn gào khóc: "Anh
bỏ ra, em muốn giết chúng nó, em muốn trả thù cho mẹ, em muốn trả thù
cho mẹ!".
"A!" Cô khóc như đứt ruột gan, khổ sở mà bất lực liều mạng giãy giụa
trong lòng anh, nhưng cơ thể yếu ớt của cô sao có thể đọ lại sức anh. Tiếng
khóc của cô như con dao đâm vào tim anh.
Anh cố sống cố chết ôm cô, lòng đau như cắt, nhưng không chịu lỏng tay.
Anh không thể để cô giết người, không thể để tay cô dính máu.
Anh từng thử nên hiểu rất rõ, tự tay giết người sẽ không làm cô vui vẻ, mà
sẽ chỉ để lại ác mộng nặng nề hơn.
Giết người rồi, tấm lòng trong veo của cô sẽ không bao giờ quay về được
nữa.