Mạc Doãn Nhi nghẹn họng: "Nghê Gia, cho dù mày giết tao, mẹ Trương
Lan cũng không sống lại được".
Mạc Mặc bên cạnh thấy thế khóc càng thảm thương, bất chấp vết súng trên
đùi, bò lại gần, kéo chân Nghê Gia liên tục van xin:
"Nghê Gia, mẹ sai rồi. Lỗi của mẹ, con giết mẹ đi, tha cho con bé, tha cho
con gái mẹ. Con giết mẹ đi. Trăm sai nghìn sai đều tại mẹ, mẹ không nên
tráo đổi con, mẹ không nên ngược đãi con, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Con giết
mẹ đi, con tha cho con gái mẹ!"
Cuối cùng cũng chịu nhận lỗi à? Nhưng muộn rồi.
Nghê Gia đẩy thật lực, Mạc Doãn Nhi ngã xuống đất, như được đại xá,
cuống quýt rúc vào lòng mẹ sợ chảy nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau khóc
lóc tuyệt vọng.
Nhìn hai mẹ con ả, Nghê Gia đột nhiên nhớ lại giây phút mẹ Trương Lan
bảo vệ cô.
Hình như có ai từng bảo, điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu là khi
đối mặt với nỗi đau của người khác, người xấu sẽ sinh ra niềm khoái cảm
biến thái, còn người tốt sẽ thương xót đồng cảm.
Nghê Gia cô đã không còn là người tốt, nhưng tại sao cô lại không vui vẻ?
Nghê Gia im lặng, dưới ánh trăng, khuôn mặt âm u gần như trong suốt, như
ma quái, trầm tĩnh nhìn ả hồi lâu mới nói: "Mạc Doãn Nhi, Ninh Cẩm Niên
đang ở đâu?".
Mạc Doãn Nhi cắn răng.
"Không ngờ con đàn bà như mày lại có thể cứng rắn đến thế. Nhưng mày
không nghĩ tới, Ninh Cẩm Niên bỏ trốn không dắt mày theo, có lẽ địa vị của
mày trong lòng hắn cũng không quan trọng cho lắm."
"Giữa tao và anh ấy vốn không chỉ có tình cảm." Mạc Doãn Nhi cười hừ
một tiếng, dù ả nói hay không, kết cục đều thê thảm, chi bằng cứ trả lời đối