phó Nghê Gia.
Song ả thực sự cảm thấy mình rất đáng thương hại, ngay cả Ninh Cẩm Niên
vất vả hy sinh tất cả mới có được cũng không đối xử tốt với ả, nhưng Nghê
Gia, lại có người đàn ông một lòng một dạ với cô.
Không công bằng!
Ả càng không thể để họ sống yên lành!
Nghê Gia thấy ả không nói tiếng nào, nhìn một lát, chợt nhoẻn cười. Cô
nâng súng lên, đi dọc theo người Mạc Mặc men lên trên, "Mạc Doãn Nhi,
mỗi lần tao hỏi mày, mày không nói, tao sẽ bắn một phát lên người bà ta".
Mạc Doãn Nhi khiếp sợ đến nỗi mặt mày rúm ró: "Nghê Gia, đồ điên rồ,
mày sẽ gặp báo ứng!".
Lại một tiếng súng vang, Mạc Doãn Nhi gào một tiếng đầy thảm thiết, bắp
chân đã đầm đìa máu.
"Xin lỗi, vừa rồi tao quên, chân tao bị gãy xương rồi, trả lại cho mày một
phần đấy." Súng trong tay Nghê Gia còn khói bốc lượn lờ, sau lớp khói
mỏng, khuôn mặt cô buồn bã khác thường.
"Hỏi mày lần thứ hai, Ninh Cẩm Niên ở đâu?"
Súng của Nghê Gia nhắm ngay mắt cá chân của Mạc Mặc. Mạc Mặc đã sợ
mất vía, khóc rống lên gào vào mặt Mạc Doãn Nhi: "Con nói cho nó biết đi!
Nó điên rồi, nó điên rồi!".
Mạc Doãn Nhi gập người đè chặt cái xương bị gãy, đau đến mức gần như
ngất đi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Nghê Gia sầm mặt, vừa định bóp cò, phía sau đã có người đến gần, cô giật
mình quay lại, chĩa súng vào kẻ đối diện thì thấy khuôn mặt cao ngạo của
Việt Trạch.
Cô như động vật bị hoảng sợ, cảnh giác nhìn anh, hoàn toàn bị vây trong
trạng thái đề phòng.