hiểm lắm!
Mạc Doãn Nhi không nói tiếng nào, chỉ rưng rưng nước mắt. Các cô gái
ngồi cùng bàn khẽ nhíu mày, cảm thấy ả vờ vĩnh quá đà. Tuy Nghê Gia độc
mồm độc miệng nhưng một câu như thế cũng chẳng đến mức làm ả bật
khóc. Song các anh lại bị vẻ yếu đưới như hoa lê chịu mưa, xiết bao hờn tủi
của ả gợi lên tâm lý muốn bảo vệ.
Nhưng họ không thể cãi tay đôi với Nghê Gia, đành phải nhao nhao an ủi
Mạc Doãn Nhi, cô ả bèn ánh lên sự cảm ơn trong ánh mắt, nín khóc mỉm
cười. Búp bê mong manh như thế, đến mình còn thấy thương.
Những người khác không tiện chỉ trích Nghê Gia, nhưng Ninh Cẩm Niên
chứng kiến cảnh thục nữ danh môn Mạc Doãn Nhi trước đó bị thứ tép tôm
nhãi nhép Nghê Gia ức hiếp thành thế này, trước đó lòng vẫn nộ từ lâu, sầm
mặt nói: "Nhà họ Tống có hai cô con gái quyên góp, chẳng kém là bao so
với cô. Hơn nữa, thứ trị giá 20 triệu, cô Mạc chỉ khiêm tốn viết là 10 triệu,
người khác cũng biết là vật vượt giá tiền. Ngược lại, vật trị giá 50 triệu, cho
dù có nói khoác thành 250 triệu, mọi người cũng thừa hiểu là không đáng
danh xưng."
Nghê Gia khẽ nheo mắt, tài ăn nói của tên Ninh Cẩm Niên này cũng khá
lắm, trước tuên đem nhà họ Tống ra dọa nàng, rồi mượn vấn đề giá trị để
mỉa lại, nói Mạc Doãn Nhi là vật vượt giá tiền, còn Nghê Gia cô không
đáng danh xưng.
Vừa rồi Nghê Gia nhắm vào Mạc Doãn Nhi vì cô nhứ rõ sinh nhật hai mươi
tuổi thì Ninh Cẩm Niên mới trúng tiếng sét ái tình của Mạc Doãn Nhi. Cô
không ngờ bây giờ Ninh Cẩm Niên đã ra mặt thay Mạc Doãn Nhi rồi, cô đã
đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô ả này với cánh đàn ông.
Còn Ninh Cẩm Niên, trước mắt cô còn chưa chắc chắn có thể dây vào hắn,
thế nên lập tức rút lại thế công, cười ngọt ngào: "Tôi không nên nói câu vừa
rồi."