tinh trong tay, cụ Việt tuyên bố, thứ ông muốn mua làm của riêng trong
buổi tiệc hôm nay là viên kim cương xanh Nước Mắt Công Chúa mà Nghê
Gia quyên góp, cũng sẽ chuyển tiền mặt vào quỹ bảo vệ môi trường biển
ngay khi buổi tiệc kết thúc.
Bất cứ ai tại đó cũng bất ngờ, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Cẩm Niên
và mọi người, Nghê Gia khoan thai tự đắc uống một hơi cạn sạch chỗ
champagne trong ly. Vài giây sau, có người phản ứng lại bắt đầu vỗ tay,
toàn sảnh mới nổ một tràng pháo tay đầy tính xã giao.
Tống Nghiên Nhi rất vui mừng, chúc mừng Nghê Gia: "Gia Gia, bất ngờ
quá. Không ngờ cụ Việt lại mua viên kim cương của cậu, bất ngờ quá".
Những người cùng bàn cũng thay đổi thần sắc giật mình, hoặc chân tình
hoặc a dua chúc mừng Nghê Gia. Chỉ có Mạc Doãn Nhi mặt trắng bệch,
nhìn rất khó chịu. Ninh Cẩm Niên lại không tỏ vẻ gì khác, không tỏ vẻ vui
mừng nhưng cũng không thất vọng. Dù sao bút tích thư pháp kia trước sau
cũng phải mang đi quyên góp, chẳng qua thanh thế không được lớn lắm.
Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi, tuy đời trước nhà họ Việt có giao tình
với nhà họ Nghê, nhưng cũng không đến mức bỏ ra 200 triệu mua thể diện
cho nhà họ Nghê chứ! Vốn tưởng nhà họ Nghê đã suy yếu, không ngờ nhà
họ Việt lại có thể nâng đỡ như thế, xem ra hắn đã đánh giá sai rồi.
Nghê Gia vốn cũng định tham gia tiệc rượu kế tiếp, song Từ Hiền lại gọi
điện thoại đến nói Đường Tuyên kéo Nghê Lạc ra ngoài chơi qua đêm rồi.
Nhà Đường Tuyên là phường con buôn phô phang, Đường Tuyên cũng háo
sắc, rất chịu chơi, thích khoe của, là hạng cá mè một lứa với Nghê Lạc.
Nhưng Nghê Lạc ít ra còn có vài thói quen tốt được hun đúc từ nhỏ trong
nhà, còn thằng cha Đường Tuyên này trăm phần trăm là thứ cặn bã loại
một. Nghê Gia tuyệt không cho phép Nghê Lạc gần mực thì đen, tuy cô biết
bản thân Nghê Lạc cũng đen lắm rồi.
Mấy năm gần đây nhà họ Đường giàu xổi, có ít tiền của, qua lại với người
nổi tiếng nhiều hơn, nhưng gần như không có gia tộc lớn nào thật sự qua lại
hằng ngày với bọn họ. Chỉ có mấy kẻ lêu lổng hư thân mất nết như Nghê