Lạc mới vất vưởng theo y. Đúng ra mà nói thì rất nhiều thói hư tật xấu của
Nghê Lạc là học theo Đường Tuyên. Nên Nghê Gia bảo Từ Hiền, sau khi
xác định hành tung của chúng thì đến rạp hát Kim Sắc đón cô.
Cô biết Từ Hiền xưa nay làm việc mau lẹ, quyết định ra ngoài đợi tiện thể
hóng gió luôn, nhưng chực rời đi thì lại nghe tiếng nhạc vang lên. Nghê Gia
tò mò muốn xem ai là người nhảy mở màn, bèn dừng chân lại. Ánh mắt mọi
người trong sảnh đều dán lên đôi nam nữ kia. Trong điệu nhạc du dương êm
ái, dáng nhảy của hai người trang trọng thanh lịch, bọn họ chắc chắn là đôi
bạn nhảy phối hợp nhuần nhuyễn và ăn ý. Những bước nhảy phức tạp thay
đổi liên tục, tráng lệ phóng khoáng, mà điều làm Nghê Gia cảm động nhất
là nụ cười trên mặt cả hai.
Họ vừa khiêu vũ vừa cười với nhau, dường như lãng quên cả thế giới xung
quanh. Nụ cười người con trai rực rỡ như ánh dương ấm áp. Nghê Gia cảm
thấy anh ta quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, mãi đến khi nhìn rõ
mặt cô gái xinh đẹp kia, cô mới nhớ ra, ồ, thì ra đây là người đàn ông của
chị. Cô còn nhớ chị, đàn chị Tần Cảnh khóa 11 khoa Đạo diễn. Kiếp trước,
Nghê Gia quen Tần Cảnh khi vừa bắt đầu nhập học, quan hệ của hai người
rất tốt. Sau này Tần Cảnh đột ngột kết hôn với Doãn Thiên Dã – người thừa
kế duy nhất nhà họ Doãn, còn sinh một cặp sinh đôi, rồi bận rộn làm đạo
diễn, còn Nghê Gia thì tất bật đấu đá, hai người không còn nhiều cơ hội gặp
gỡ. Có người bên cạnh ao ước nói: "Ôi, Doãn Thiên Dã là người đàn ông
chung thủy hoàn hảo lắm, chiều chuộng Tần Cảnh hết mực luôn. Ghen tị
chết đi được. Chị ấy còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã kết hôn rồi, giờ có
chồng, có con, có cả sự nghiệp".
Nghê Gia mỉm cười, xoay người bỏ đi. Lúc đi ra ngoài cô không dằn nổi
suy nghĩ, nếu có một ngày cô có thể cười tự tin xán lạn như thế mọi lúc mọi
nơi thì tốt biết bao. Cô ra khỏi rạp hát đúng lúc Từ Hiền lái xe đến. Nghê
Gia lên xe, hỏi: "Nó đang ở đâu?".
Từ Hiền lúng túng một lát rồi mới xấu hổ nói: "Masquerade!".