Ninh Cẩm Niên vốn không để tâm đến cô nên cũng bỏ qua chuyện này.
Mạc Doãn Nhi lại hết sức khinh bỉ, Nghê Gia sẽ không có ý với Ninh Cẩm
Niên đấy chứ? Đê tiện!
=================
Chương 10
Chương 10
Sau khi Mạc Doãn Nhi có ý nghĩ này, ả gần như đặt toàn bộ sự chú ý lên
người Nghê Gia. Nghê Gia chỉ nhàn tản tự nhiên uống nước, cũng chẳng
buồn liếc nhìn Ninh Cẩm Niên thêm lần nào nữa. Mạc Doãn Nhi mỉa mai
trong lòng, Ninh Cẩm Niên là người con trai anh tuấn ưu tú như thế, cô gái
nào cũng không kiềm chế được nhìn anh ấy vài lần, Nghê Gia lại không
nhìn, nhất định là có mưu ma chước quỷ. Cô ta tưởng ra vẻ phớt lờ là có thể
lạt mềm buộc chặt, thu hút anh ấy nhìn đến cô ta sao? Đúng là nực cười.
Tưởng tượng như thế, Mạc Doãn Nhi càng cảm thấy kích thích. Tống
Nghiên Nhi thích Ninh Cẩm Niên, bây giờ đến Nghê Gia cũng thích Ninh
Cẩm Niên, thế này khi chiếm được anh ấy mới càng có cảm giác thành tựu
chứ.
Nghê Gia hoàn toàn không biết kẻ tâm lý vặn vẹo ngồi bên cạnh có suy
nghĩ phức tạp ra sao, chỉ hờ hững nhìn vào khoảng không, không nghĩ ngợi
gì nữa. Mãi đến khi cụ Việt lên sân khấu đọc diễn văn, Nghê Gia mới hoàn
hồn. Có người ngồi cùng bàn chúc mừng Ninh Cẩm Niên trước, nói cụ Việt
nhất định sẽ mua bức thư pháp bản gốc hắn quyên tặng. Ninh Cẩm Niên
nâng ly champagne trong tay lên, khiêm tốn lễ độ nói cảm ơn. Cùng lúc,
hắn còn sâu xa liếc nhìn Nghê Gia một cái, hoàn toàn không che dấu sự
xem thường đầy lỗ mãng của mình.
Nghê Gia không yếu thế chút nào, trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên ý cười
mỉa mai tương tự, ngón tay mảnh dẻ nâng ly champagne vàng nhạt lên,
nghiêng sang phía hắn, tao nhã ngả chếch ly sang, ý là: "Đáp lễ anh. Ý anh
nhắn nhủ, trả về y nguyên." Và chính tại thời khắc cô hơi nghiêng ly thủy