kết thông gia để cô nương tựa mà thôi, nhưng khi muốn nói ra, vì sao khó
khăn nhường ấy?
Cô im lặng và trầm mặc đứng trước cửa sổ, ánh nắng chiều như một bức
họa đậm màu trải ra sau lưng cô. Cô vẫn vận quần áo trắng, thanh khiết
ngây thơ như nàng công chúa trong bức tranh tường châu Âu.
Gương mặt đỏ ửng vì ráng chiều cũng an nhiên điềm tĩnh, như một sự giải
thoát, cô thở một hơi nhẹ như tơ lay:
"Là lỗi của em. Em không đủ tin tưởng anh, tốt hơn hết là chúng ta không
nên ở bên nhau nữa nhỉ?" Cô nói mà lòng trống rỗng, trong đầu dâng lên
cảm giác choáng váng, tứ chi cũng bắt đầu nhũn ra.
Nghe cô nói xong, Việt Trạch vẫn không thay đổi vẻ mặt, lạnh nhạt nhìn cô.
Một lúc sau, anh đột ngột bước về phía cô.
Nghê Gia ngơ ngác, mãi đến khi anh đến gần rồi mới bừng tỉnh né tránh,
nhưng những ngón tay lạnh ngắt của anh đã lùa vào mái tóc dài của cô, giữ
chặt sau gáy, mạnh đến nỗi cô không tài nào cựa quậy.
Bị anh túm gần như vậy, cô mới phát hiện ra mạch nước ngầm trong đôi
mắt đen thẳm của anh bắt đầu tuôn trào, như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì
đó. Lời anh nói ra lại tàn nhẫn và không cam lòng kì lạ: "Sao, mọi việc anh
làm chưa đủ để em yên tâm à?".
Nghê Gia sợ điếng người vì khí thế của anh, nhưng cảm giác đau đớn như
bị hàng ngàn con kiến cắn đốt trong lòng chợt trào lên, cô run lẩy bẩy, sắp
không chịu nổi nữa.
Cô muốn giãy giụa song lại bị anh giữ chặt hơn nữa, anh nghiến răng
nghiến lợi gằn từng tiếng:
"Anh đã yêu em rồi, mà em lại muốn chạy mất?"
Con tim cô run lên, chưa từng nghĩ lần đầu nói lời yêu lại là trong tình cảnh
như thế này, nhưng cô không có thời gian cảm động, trong đầu chỉ có một ý
niệm: không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ kia của cô.