Cô nóng nảy độc đoán gào lên với anh.
"Anh bỏ ra, tôi đã bảo chia tay với anh rồi!"
"Anh đồng ý rồi à?"
Nói lời yêu cô rồi nhận được sự đáp trả này khiến anh nổi điên. Anh kéo sát
cô vào bên cạnh, cúi đầu dốc sức cắn môi cô.
"Ưm... !" Giữa hai hàm răng cô truyền ra tiếng kháng nghị loáng thoáng,
nhưng còn chưa kịp phát âm hoàn chỉnh đã bị anh nuốt mất.
Cô biết, anh tức giận thật rồi, lực tay anh mạnh đến nỗi gần như muốn bóp
nát cô.
Còn anh cúi đầu rất sâu, cắn mút môi lưỡi cô gần như để trút giận, làm cô
không thở nổi.
Cô run lẩy bẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cơn ngạt thở ùn ùn kéo đến làm
cô muốn giằng ra, nhưng tay anh giữ rất chặt, chỉ một bước đã ép cô vào sát
tường.
Nghê Gia bị anh hôn cho xây xẩm mặt mày, cảm giác tê ngứa xô từng cơn
vào con tim cô, nhưng không phân biệt nổi rốt cuộc là vì anh hay vì nghiện.
Cơ thể cô run rẩy không ngừng, trong chớp mắt như có hàng nghìn hàng
vạn con sâu độc đang cắn xé tim cô, không thể dứt nổi tuyệt vọng và bi ai ra
được.
Cô hết sức đau khổ, nước mắt cũng ứa ra.
Việt Trạch nghe tiếng cô nức nở, lòng chùng xuống, ngay sau đó, trong
miệng anh đã nếm thấy vị nước mắt mằn mặn.
Cô khóc ư?
Cô ghét anh đến thế ư?
Anh rời khỏi môi cô, thấy cô lệ tràn ướt mặt, người suy sụp rầu rĩ.