Anh buông hẳn cô ra, lùi về đằng sau một bước rồi mới nhìn rõ, ánh sáng
bên ngoài ấm áp, nhưng sắc mặt cô lại trắng đến ghê người. Việt Trạch nhận
ra điều bất ổn, vừa muốn kéo cô đi thì không ngờ cô đột nhiên nhảy bổ đến
trước bàn, hai tay run run kéo ngăn kéo, rút ra hàng đống những lọ thuốc to
nhỏ.
Việt Trạch giật mình đánh thót.
Nghê Gia như phát điên luống cuống tay chân mở một đống lọ thuốc, song
tất cả đều trống không. Cô không cam lòng, tìm từng lọ một, tiếng lọ va vào
nhau lạch cạch trong ngăn kéo.
Việt Trạch vội vã đi đến, cầm lọ thuốc lên nhìn thoáng qua, lập tức vỡ lẽ.
Anh cuống quýt ôm chặt cô, thò tay vào trong áo cô sờ thử, toàn mồ hôi
lạnh. Anh hung ác như muốn giết người chỉ trong nháy mắt, gào lên: "Ai
cho em uống thứ thuốc này?".
Nhưng cô chỉ cắn chặt môi: "A Trạch, anh biết loại thuốc này đúng không?
Anh giúp em với, giúp em với!".
Anh im lặng, bất chợt ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt, không hề nhúc
nhích.
Nghê Gia liều mạng vùng vẫy, móng tay hung hăng cào ngực anh, nhưng
tay Việt Trạch như làm từ thép, mặc cho cô dùng bao nhiêu sức cũng không
thể trốn thoát.
Mắt dần mờ đi, người vẫn muốn vùng ra theo bản năng, cơn ngứa ngáy
trong người bỗng phun trào như núi lửa, cô hoàn toàn sụp đổ khóc ầm lên:
"A Trạch, anh cứu em với, xin anh cứu em, cứu em với!".
Việt Trạch cắn chặt răng, trong ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nhức nhối và xót
xa, pha lẫn với sự thù hận không có chỗ phát tiết.
Người trong lòng đang giãy giụa như con thú bị vây khốn, đấm đá loạn xạ.
Mỗi tiếng cô kêu gào như một con dao đâm vào ngực anh.