Mặt trời đã ngả hẳn về tây, cảnh chiều hôm dần khép lại, mọi thứ trong
phòng đều phủ một tầng bụi mỏng, chỉ có cô là trắng thuần, quần áo trắng,
mặt cũng trắng.
Anh vươn tay sang, xót xa vuốt ve khuôn mặt cô.
Đúng lúc này, cô đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào anh, tim anh bỗng
đập nhanh khác thường, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung. Cô có vẻ
đã tỉnh táo lại, lặng lẽ cười: "A Trạch, em muốn tắm".
Anh bế cô lên, cô còn mềm nhũn yếu ớt hơn anh tưởng tượng. Đi vào
phòng tắm, chỉnh sang nước ấm, nhìn cô đang ngồi bên cạnh mép nước một
lát rồi anh mới ra ngoài đóng cửa lại.
Thời gian trôi đi, Việt Trạch đứng giữa cảnh xâm xẩm tối tù mù, tất cả sự
chú ý đều dồn cả vào phòng tắm, thế giới xung quanh im phăng phắc, chỉ có
tiếng nước róc rách.
Việt Trạch nhìn đồng hồ, mười phút rồi, rốt cuộc anh không chờ được nữa,
xông vào phòng tắm.
Trong bồn tắm lớn hình tròn trải một tấm thảm chống trơn màu đỏ, cô đang
nhắm mắt, nằm nghiêng dựa vào thành bồn, cuộn tròn lại như trẻ con, yên
tĩnh như đang ngủ.
Mái tóc đen dài của cô nổi lập lờ trên mặt nước như rong biển, váy trắng
cũng bồng bềnh bay múa, như một bông tuyết trong bồn tắm tròn màu đỏ.
Anh nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô, thầm nghĩ, có lẽ cô thật sự là bông
tuyết, chỉ cần chạm tay vào sẽ tan ra.
Anh lo cô sặc nước bèn bước vào trong bồn, định đỡ cô lên, cô lại đột ngột
mở to mắt, nhoẻn cười với anh.
Tim Việt Trạch lại đập rộn lên, anh đỡ cô ngồi dậy, nước từ vòi hoa sen xối
từ đầu đến chân Việt Trạch, anh nghĩ, quả thật mình cũng cần tỉnh táo lại.