Mỗi lần như vậy, Nghê Gia lại như nhũn ra, hai má đỏ lựng, mắng anh:
"Anh làm gì thế? Em là người bệnh!".
Việt Trạch mặc kệ, đè cô lên giường, vừa hôn vừa nói lí lẽ hùng hồn: "Nâng
cao tinh thần cho em".
"Không cần, em tỉnh rồi." Cô đạp bình bịch lăn lộn tứ tung.
Mà bàn tay anh lại giữ chặt cô, nói tỉnh bơ: "Tỉnh rồi? Tốt, thế thì hưởng
thụ đi".
Kết quả là trong thời gian "an dưỡng" này, anh đều cùng cô ở trên giường
vận động nâng cao tinh thần.
Nghê Gia từng kháng nghị vài lần, cho rằng dù gì mình cũng là bệnh nhân,
anh lấy cô để thoả mãn ham muốn cá nhân đúng là không phân công tư, bắt
cô phải chịu hai tầng ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần trắng trợn.
Việt Trạch vẫn phớt lờ, tiếp tục nhào tới.
=================