Đôi đũa trong tay Nghê Gia suýt rơi xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm màn
hình TV sửng sốt hồi lâu, kích động nhìn Việt Trạch: "Nếu bác sĩ chẩn đoán
sai thì sao? Nếu y học hiện nay không đủ tiên tiến làm sai thì sao?".
Việt Trạch nghe xong tin tức, cũng hết sức bất ngờ, lại thấy Nghê Gia kích
động hai má đỏ bừng, trong lòng anh cũng nhen lên hi vọng. Anh rất
thương cô, chỉ cần có thể làm cô vui vẻ hơn, anh sẵn lòng thử bất cứ chuyện
gì.
Anh với tay sang, cầm tay cô: "Chúng ta điều trị tiếp, chúng ta tìm bác sĩ
tốt, tiếp tục điều trị".
Nghê Gia gật đầu thật mạnh, vừa yên tâm vừa vui mừng: "Ừm, em cũng
phải cố gắng, mau mau khoẻ lên trước khi mẹ tỉnh lại".
Nhờ Việt Trạch và Nghê Lạc sắp xếp, các chuyên gia của bệnh viện và bác
sĩ phụ trách sức khoẻ của Trương Lan làm kiểm tra toàn diện cho Trương
Lan một lần nữa. Kết quả kiểm tra lần này có sự khác biệt, phần lớn bác sĩ
cho rằng theo các số liệu thì não đã chết, nhưng lại có một số ít cho rằng có
lẽ còn nguyên do khác.
Nhưng bất kể thế nào, Nghê Lạc và Nghê Gia đều kiên trì muốn điều trị
tiếp, bất kể ra sao cũng không từ bỏ hi vọng.
Cùng lúc này thì bà nội đã bình phục. Tình hình của Nghê Gia cũng càng
ngày càng tốt, đến giai đoạn cuối đợt trị liệu, cô gần như không phải dùng
thuốc nữa, cũng không cần bác sĩ y tá ngày ngày theo sát. Trừ mệt mỏi
thèm ngủ ra thì cô không bị tác dụng phụ nào khác. Lễ đính hôn vốn bị trì
hoãn lại một lần nữa lên mặt báo.
Hôm nay, Nghê Gia ngồi dưới thảm trải sàn, vừa ngắt cuộc gọi giám sát của
Nghê Lạc thì Việt Trạch vào.
Nghê Gia nói: "Em muốn dọn về nhà, dù sao từ giờ đến hôm đính hôn chỉ
còn hai ba tuần, chắc là có rất nhiều việc phải chuẩn bị".