"Không cần đâu, em khá hơn nhiều rồi." Cô gắng gượng dụi mắt, "Số lần
phát tác ít đi, thời gian ngắn hơn, mỗi lần cũng không còn khổ sở lắm nữa".
"Hơn nữa", cô vừa tỉnh ngủ, mắt sáng long lanh, "giờ mỗi lần vượt qua, em
đều thấy rất có cảm giác thành công".
Anh gạt mấy sợi tóc ướt bết trên trán cô, xị mặt, thấy vẻ tích cực của cô, hồi
lâu sau mới nói: "Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ giúp em".
Nghê Gia vốn muốn từ chối, nhưng cảm nhận được hình như tâm tình anh
không tốt cho lắm, lại nghĩ mình đã khá hơn nhiều, có lẽ lần sau chỉ cần cố
nhịn một lát là qua, nên ngoan ngoãn gật đầu, dựa đầu vào vai anh, thủ thỉ:
"Anh bế em đi tắm đi!"
Sau khi tắm xong, Nghê Gia tinh thần sáng láng đi ăn tối với Việt Trạch.
Giờ cô cơ bản đã có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thuốc, nhưng lại không thiết
ăn uống gì, nên ngày nào Việt Trạch cũng phải đích thân giám sát.
Hôm nay cô ăn nhiều hơn mọi ngày, nhưng người nào đó hình như vẫn
chưa vừa ý.
"Ăn thêm chút nữa nhé, được không?" Ai đó cất giọng ngọt như mật dỗ
dành.
Nghê Gia không thể làm anh đổi ý, lại xới thêm non nửa bát cơm nữa,
ngoan ngoãn ăn hết.
TV đang phát sóng chương trình Mối quan tâm cộng đồng, người dẫn
chương trình nói rất rành rọt:
"Gần đây, sau khi một người đàn ông ở bang Wisconsin nước Mỹ gặp tai
nạn giao thông bị xác định chết não, thì bác sĩ phụ trách của người đàn ông
đó lại cho rằng các bác sĩ khác đã kết luận sai. Vị này một mực cho rằng
bệnh viện nên tiếp tục tiến hành điều trị, cuối cùng một tháng sau, người
đàn ông tỉnh dậy như có phép màu, hiện đã bình phục và ra viện..."