mặt, nước mắt nhỏ từng giọt xuống đất.
Việt Trạch lặng đi hồi lâu, nói: "Nghe nói cô gần đây mới phẫu thuật cắt
ruột thừa, cứ ở lại đây dưỡng sức, đừng chạy lung tung nữa", dứt lời anh
xoay người định đi.
"Anh Việt Trạch", Ninh Cẩm Nguyệt đột nhiên gọi tên anh, nước mắt tèm
lem, "anh có biết em rất thích anh, từ nhỏ đã thích không. Anh, anh có thể
đừng thế này không? Tha cho anh trai em, được không?".
"Xin lỗi!"
Việt Trạch dứt khoát rời khỏi phòng bệnh.
Lúc anh trở lại viện điều dưỡng, trời đã chạng vạng.
Lúc Việt Trạch đi ngang đại sảnh có hỏi bác sĩ tình hình của Nghê Gia, bác
sĩ nói biểu hiện hôm nay của cô rất tốt, thời gian phát tác mỗi lần lại ngắn
hơn so với lần trước đó.
Mới trị liệu nửa tiếng trước nên hiện giờ hẳn cô đang ngủ. Trước đây mỗi
khi anh trở về thì trời đã tối, cô đều ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên sân
thượng đọc sách.
Lần này, anh không dằn nổi lòng muốn xem thử, sau khi cô trải qua một
phen đau đớn giày vò sẽ như thế nào. Dù sao, mỗi lần gặp cô, cô đều đã tắm
rửa sạch sẽ ăn mặc gọn gàng, thoạt nhìn rất yên bình, nhưng lại luôn khiến
anh thấy mông lung khó tả.
Anh rón rén đẩy cửa phòng ra, cửa sổ phía đối diện vẫn mở một khoảng
nhỏ, gió núi thốc vào, rèm cửa màu trắng cuộn bay trong ánh nắng xế đỏ
cam tràn ngập căn phòng.
Nghê Gia nằm im lặng như thế, ngủ say giữa một buổi hoàng hôn.
Nét mặt khi ngủ của cô rất bình thản, rất tĩnh mịch, nhưng sắc mặt tái nhợt,
đầy mỏi mệt.