Trạch, con gái tôi thật lòng thích cậu". Bà ta lại nghẹn ngào cầu khẩn, "Xin
cậu đừng làm hại con bé".
Việt Trạch lặng im không đáp.
Tưởng Na bị cảnh sát giải đi, đi một bước còn ngoái lại ba lần, rớm nước
mắt: "Chuyện quá khứ là tôi sai. Tôi dùng những ngày còn lại để sám hối
cũng không được sao? Xin cậu đừng làm hại bọn nhỏ, đừng làm hại con
tôi...".
Giọng Tưởng Na càng lúc càng xa, rồi không nghe thấy nữa.
Việt Trạch ngồi lại một mình giữa ráng chiều, gương mặt tuấn tú như tái
nhợt đi, không nhìn ra đang nghĩ ngợi điều gì.
Đứng lặng hồi lâu, anh mới quyết định đến xem Ninh Cẩm Nguyệt.
Ninh Cẩm Nguyệt bị nhốt trong phòng bệnh đơn của bệnh viện, có người
trông coi, không thể ra được.
Lúc Việt Trạch đi vào, cô ta đang ngồi ôm đầu cạnh cửa sổ, vừa khóc vừa
gọi mẹ gọi anh, nghe có tiếng người vào mới cảnh giác ngẩng đầu.
Hai mắt cô ta ngấn nước, mông lung nhìn Việt Trạch, lập tức chạy đến nắm
tay anh: "Anh Việt Trạch, anh báo cảnh sát rồi phải không? Mẹ em bị bắt
rồi phải không?".
Việt Trạch liếc cô ta một cái, vẻ mặt xa cách. Ninh Cẩm Nguyệt hơi run rẩy,
buông tay anh ra, cô ta cũng biết những việc Tưởng Na làm năm xưa, cô ta
thật sự không có tư cách chất vấn.
Ninh Cẩm Nguyệt lùi lại, buồn phiền cúi đầu, không còn vẻ kiêu ngạo của
cô chủ nhà họ Ninh như xưa nữa. Nhà họ Ninh lụn bại trong nháy mắt, chi
bên Ninh Cẩm Hạo cũng không lo cho họ nữa, chi bên nhà họ đã hoàn toàn
xong đời rồi.
Bố mẹ đều mang tội nặng chịu án tử hình, anh trai đã bỏ chạy, cái nhà ngày
xưa đã không còn nữa rồi. Ninh Cẩm Nguyệt vừa buồn vừa sợ, cúi gằm