viêm, cậu cho rằng cậu có thể tìm được tôi nhanh thế sao?".
Việt Trạch khẽ khàng xoay cái cốc thuỷ tinh trong tay, trong ánh nắng,
gương mặt anh có vẻ mờ ảo khác thường, "Tuy bà cẩn thận dè dặt, nhưng
liên quan đến sức khoẻ của con gái thì lại không hề qua loa".
Tưởng Na cười nhạt một tiếng: "Hèn hạ!".
Cốc thuỷ tinh trong tay Việt Trạch bỗng khựng lại, nước trong cốc sóng
sánh, anh ngước lên, trong mắt loé lên cảm xúc khó tả: "Chẳng phải bà
cũng lợi dụng tôi để hại chết bố mẹ tôi đó sao?".
Tưởng Na nghẹn họng.
Việt Trạch cười nhạt: "Báo ứng lên người rồi đấy, biết đau chưa?".
Hai ngón tay Tưởng Na túm chặt quai tách sứ, đốt ngón tay trắng bệch, lặng
đi một hồi mới nói: "Con gái tôi đang ở đâu, tôi muốn gặp nó".
"Không thể được." Việt Trạch nhả ra ba chữ gọn lỏn, khẩu khí vững chắc,
"Cả đời này bà cũng đừng mong được gặp lại người thân của bà".
Tưởng Na chấn động vì sự phẫn hận này của anh. Dưới mái tóc loà xoà
được ánh dương nhuộm vàng, hư ảo không chân thực, đôi mắt anh tối đen
âm trầm như loài sói.
"Sao hả? Chẳng lẽ cậu muốn giết tôi?" Tưởng Na tỉnh bơ chuyển hướng
sang mình, không muốn để anh đối phó với con trai con gái mình.
"Cảnh sát sắp đến rồi." Việt Trạch khẽ nhếch môi, "Dù sao tội bà cũng là tội
chết, không cần tôi ra tay. Tôi cho rằng, trong mấy tháng trước khi chết, bà
bị nhốt trong tù, ngày ngày lo lắng cho Ninh Cẩm Niên và Ninh Cẩm
Nguyệt, nhưng lại không thể bảo vệ chúng. Đây mới là sự tra tấn tốt nhất
dành cho bà".
Tưởng Na đứng bật dậy, hai tay chống bàn, gần như muốn nhào lên: "Việt
Trạch, cậu tàn nhẫn quá".
Việt Trạch ngước mắt, lặng lẽ nhìn bà ta hồi lâu.