Việt Trạch sầm mặt: tên này thật đáng ghét!
Khương Hoàn Vũ thấy Việt Trạch không nói không rằng, đang định lên
tiếng thì Tiểu Minh đi đến, nói nhỏ: "Tìm được người rồi".
Việt Trạch chẳng buồn chào hỏi Khương Hoàn Vũ đã bỏ ra ngoài luôn.
Nhưng lúc rẽ vào hành lang, anh căn dặn Tiểu Minh: "Tìm người dạy dỗ y
một chút. Với lại nghĩ cách thu hồi giấy phép hành nghề của y đi".
Tiểu Minh nghiêm túc gật đầu, bỗng thấy âu sầu thay cho số mệnh bác sĩ
tâm lý hiện giờ của chị dâu Nghê Gia Gia.
Việt Trạch đẩy cửa phòng họp bước vào đã thấy Tưởng Na ngồi đó, hết sức
nhàn nhã tự nhiên uống hồng trà. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào phòng,
chiếu lên người bà ta, vẫn vẻ gọn gàng nhanh nhẹn trên thương trường đó.
Việt Trạch ngồi đối diện bà ta cách một cái bàn, cấp dưới bưng một cốc
nước vào, để xuống rồi ra ngoài. Những hạt bụi li ti khẽ bay trên mặt bàn
tràn ngập ánh nắng ngăn cách hai người.
Tưởng Na chậm rãi quan sát Việt Trạch, láng máng thấy được hình bóng
một người đàn ông khác.
Bà ta không khỏi thổn thức, quả đúng là cha con, càng ngày càng giống,
ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thực ra rất càn quấy, thực đúng như đúc ra từ
cùng một khuôn.
"Cậu rất thông minh", Tưởng Na đặt tách trà xuống, thở ra một hơi, "giống
Cẩm Niên nhà tôi. Chỉ tiếc thằng bé không tốt số như cậu. Nếu được sinh ra
ở vị trí của cậu, nó cũng có thể làm tốt thế này".
Việt Trạch nhướng mày, không cho là đúng, vị trí không phải sinh ra là có,
mà phải liều mạng giành giật. Nhưng dù không tán đồng ý kiến của bà ta,
anh cũng không định nói lý tranh luận mà chỉ cười nhạt, quẳng ra sau lưng.
Tưởng Na nhìn vẻ phớt lờ của anh, không khỏi có đôi phần tức giận và
không cam lòng: "Nếu Cẩm Nguyệt không phải đến bệnh viện cắt chỉ tiêu