"Tôi đã đổi bác sĩ cho cô ấy, có chuyển biến tốt đẹp rồi.", Việt Trạch đứng
trước cửa sổ, ánh nắng chói chang nhưng sắc mặt u ám, "nhưng chính vì
anh nên việc điều trị của cô ấy mới trễ nải".
Đương nhiên Khương Hoàn Vũ không thể chấp nhận câu này, lẽ nào Việt
Trạch còn hiểu Nghê Gia hơn y? Tự tin quá lố rồi!
"Nghê Gia bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, có một số việc cô ấy không
thể nói với anh, cứ giấu trong lòng mãi sẽ nảy sinh vấn đề. Hơn nữa, tôi
đoán cách hai người ở bên nhau nhất định rất lúng túng, ví dụ như cô ấy sợ
các hành động thân mật..."
Khương Hoàn Vũ còn chưa dứt lời đã thấy trong mắt Việt Trạch ánh lên nét
cười mỉa mai. Khương Hoàn Vũ ngẩn ra, chợt nhớ lại những lời Nghê Gia
từng nói với y. Lúc đó y tưởng cô nói nhảm, nhưng hình như...
Trong đầu y lại hiện lên câu nói của Nghê Gia, "Anh không chữa được tâm
bệnh của tôi đâu", chẳng lẽ Việt Trạch lại có thể chữa khỏi cho cô ư? Sao có
thể?
Khương Hoàn Vũ tức giận, sao có thể?
Nhưng Việt Trạch lại không nghĩ nhiều như y, cùng là đàn ông, anh chỉ cho
rằng, giống loài quý hiếm thế này còn tồn tại thật sự là bất ngờ đến mức
buồn cười.
Loại người chuyên kết luận chủ quan như thế lại có thể làm bác sĩ tâm lý?
Mà khi Khương Hoàn Vũ nhắc đến Nghê Gia, vẻ mặt tội nghiệp và thương
xót đó làm Việt Trạch khó chịu tột cùng.
Gia Gia nhạy cảm như thế, làm sao chịu nổi cái vẻ đã xấu xí ngạo mạn tột
bậc lại còn tự ra vẻ cao quý như Khương Hoàn Vũ?
Việt Trạch thậm chí có thể tưởng tượng ra, sau khi Nghê Gia từ Macau về,
đau khổ bất lực nên mới tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng Khương Hoàn Vũ đã
kích động cô ra sao? Không vỗ về nỗi đau của cô, trái lại còn nhắc nhở cô
từng phút từng giây cho cô thấy cô thảm hại đáng thương tới mức nào ư?