Cô mỉm cười, lại bị một đạo sĩ bên cạnh bắt gặp.
Đạo sĩ nọ ôn hòa liếc nhìn cô, khe khẽ lắc đầu, Nghê Gia như học sinh nói
chuyện riêng bị giáo viên bắt được, áy náy cười, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nội tâm cô dần bình tĩnh, thế giới như một dòng sông rộng lớn êm ái, lặng
lẽ chảy xuôi, chỉ có tiếng gió mát vi vu ngoài cửa sổ, tiếng chim nhỏ đập
cánh giữa vòm không, thậm chí còn có thể nghe tiếng hạt nắng đậu xuống
ngọn cỏ non.
Thật yên tĩnh!
Trong lòng cô chỉ có một tiếng nói vang vọng: thật là tốt!
=================
Chương 67
Giai đoạn đầu trị liệu, dao động cảm xúc của Nghê Gia khá lớn.
Khi sự thèm thuốc của cơ thể tăng cao, cô thấy rất nôn nóng, cảm xúc vừa
sa sút vừa bất an, lo nghĩ cái này sợ hãi cái nọ.
Nhưng cơn thèm thuốc dần xuống dốc, cô lại khôi phục vẻ tự tin, thoải mái
và vui vẻ trước đây, thoạt nhìn tràn trề năng lượng.
Việt Trạch lo cảm xúc của cô lên xuống quá dữ dội, nhưng bác sĩ nói cô đã
có ý thức đấu tranh, tốt hơn nhiều so với những người hoàn toàn bị thuốc
khống chế phải tiêm thuốc cai nghiện, trong quá trình trị liệu, những cảm
xúc lên xuống này của cô sẽ càng ngày càng ổn định.
Bởi không muốn làm ảnh hưởng đến việc hồi phục của bà nội, cũng không
muốn làm mọi người trong nhà lo lắng, Nghê Gia lùi lịch xuất viện, nói
rằng trong này yên tĩnh dễ bắt đầu công việc viết kịch bản.
Như thế mọi người ở nhà sẽ không thấy vẻ chật vật của cô. Cô cũng không
muốn để Việt Trạch nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô một lần nữa nên đã xin
anh đừng tham dự vào quá trình chữa trị này.
Tuy Việt Trạch không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý.