và hồi phục là rất lớn.
Nghê Gia rất hợp tác, cô có bà nội, có mẹ, có em, có A Trạch, cuộc sống chỉ
vừa mới bắt đầu, cô phải sống cho thật tốt.
Hôm nay, khi Nghê Gia và Việt Trạch ngồi trong phòng khách, nghe bác sĩ
nói về tình trạng của cô thì Nghê Lạc đột nhiên đi vào, theo sau còn có mấy
tay đạo sĩ.
Nghê Gia đưa mắt ra hiệu cho mấy bác sĩ kia không nói nữa, rồi đứng dậy
nhìn Nghê Lạc: "Hôm nay lại rỗi rãi thế à?".
Không ngờ Nghê Lạc lại hung hăng nhìn cô, như muốn đánh người: "Nghê
Gia, chị bị bệnh mà sao không nói cho em biết?".
Nghê Gia sửng sốt, cảm thấy không ổn, còn chưa mở miệng, ngón tay Nghê
Lạc đã gõ vào trán cô: "Loại người sống nguyên tắc như Từ Hiền mà lại
uống thứ thuốc này chắc?".
Nghê Gia thầm cả kinh, Nghê Lạc đã biết, liệu có giống như kiếp trước...
"Nghê Gia", giọng Nghê Lạc đột nhiên dịu xuống, nhìn cô xót thương, "sau
tai nạn xe chị không chịu được mới uống thuốc à? Chẳng trách em thấy chị
khỏe thế, thì ra là biểu hiện giả do uống thuốc".
Cậu đau lòng nói, thoắt cái đã hung dữ lườm cô: "Sao chị cứ làm người ta
không yên tâm thế hả? Giờ em càng ngày càng tốt, còn chị thì càng ngày
càng bừa bãi".
Mặt Nghê Gia xám ngoét như tro. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn Việt Trạch
rồi mới nói với Nghê Lạc: "Lỗi của chị, chị không chấp nhận được vụ tai
nạn, nhất thời không khống chế được mình, kết quả là càng uống càng
nhiều, nên...".
"Biết thừa là không thể tin tưởng chị mà." Nghê Lạc tiếp tục móc mỉa cô,
nhớ ra việc chính, nói tiếp, "Đúng rồi, em dẫn mấy đại sư đến đây, giúp chị
ổn định nỗi lòng".