Cô còn nhớ, kiếp trước, cô đã rơi xuống như thế, như bay ngược gió, rất tự
do, cũng rất kích thích.
Đất trời im phăng phắc, chỉ có tiếng gió vù vù lướt qua tai.
Nghê Gia cúi xuống nhìn bóng tối dưới chân, bỗng nhoẻn cười.
Số phận của cô sẽ là giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước sao?
Cô không bao giờ tin nữa.
Trước kia mỗi lần lên cơn nghiện, cô luôn thấy vừa bất đắc dĩ vừa không
còn sức lực, nhưng hôm nay, cô đã thành công, trong lòng cô tràn trề hi
vọng.
Cô của kiếp này có nhiều bạn bè như thế, có nhiều thay đổi như thế, nhất
định có thể bỏ hẳn sự lệ thuộc vào thuốc, nhất định sẽ nhìn thấy Nghê Lạc
và Hoa thị ngày một tốt hơn, chính cô cũng sẽ thật sự càng ngày càng tốt
hơn.
Cớ chi phải để những chuyện quá khứ làm khổ bản thân?
Cố gắng mà sống vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất!
Kiếp này và kiếp trước khác nhau quá nhiều, Nghê Lạc không giống kiếp
trước, cô cũng không giống, giờ còn có Việt Trạch và người thân ở bên cô.
Cho dù là Ninh Cẩm Niên hay số mệnh, cô có thể đập tan hết.
Gió đêm thổi phần phật từ sau lưng, trọng tâm của Nghê Gia chênh vênh,
nhưng cô vẫn khống chế được mình, thân thể loạng choạng như đang chòng
ghẹo thần chết, vô cùng hưng phấn.
Nhưng cô cũng không đứng đó lâu, đang định lùi về đằng sau thì đột nhiên
bị ôm eo giật về.
Cô chợt như con rối gỗ bị một sức mạnh khủng khiếp kéo xoay ngược lại,
xô vào lồng ngực quen thuộc kia.
Trong gió đêm rít gào, mùi cơ thể thân thương của anh lại càng nhạt hơn.