"Em muốn đi đâu?"
Việt Trạch mất đi sự bình tĩnh, giọng run rẩy, pha lẫn uy hiếp đầy khủng
hoảng, "Muốn đi đâu?".
Anh sống chết ôm chặt đầu cô, như dùng hết sức lực để ôm lấy cả thế giới
này, đôi mắt sâu thẳm không chớp, nhìn chằm chằm vào bóng tối vô biên.
Anh đang run rẩy, đang sợ hãi.
Cô bị ôm chặt không thở nổi. Cô biết anh đang hiểu nhầm, muốn giải thích
thì chất lỏng ấm nóng đã chảy từ tóc mai xuống mặt cô, chốc lát đã lạnh đi
vì gió.
Nghê Gia giật mình.
Trên mặt cô đều là nước mắt lạnh lẽo của anh.
Mắt cô cay cay, cô hơi nghiêng đầu, dán sát vào khuôn mặt đẫm nước của
anh, vòng tay ôm eo anh, nhẹ nhàng nói: "Anh hiểu nhầm rồi, em không
muốn bỏ đi...".
"Không được phép!" Anh nghẹn ngào mà hung dữ ngắt lời cô, "Anh đã nói
rồi, cho dù em muốn đi đâu, chỉ cần nói với anh, anh cũng sẽ đến đó cùng
em. Nơi nào cũng được. Nhưng không phải bây giờ".
Nghê Gia ngây ra, mắt lướt qua bả vai anh, những ngôi sao trên trời hình
như đang bồng bềnh chập chờn trong nước.
"Gia Gia, đừng từ bỏ. Đừng từ bỏ, được không? Em sẽ khá lên, nhất định sẽ
khá lên."
Cô khẽ khàng nhắm mắt lại, nước mắt long lanh chảy xuống: "Được".
Hôm sau, Việt Trạch tìm tư vấn tâm lý, bác sĩ, chuyên gia cai nghiện lại
gom thành một nhóm, đặc biệt hỗ trợ Nghê Gia bỏ hẳn sự phụ thuộc vào
thuốc.
Bác sĩ nói tình hình của cô cũng không nghiêm trọng lắm, mới chỉ là giai
đoạn đầu, nếu đợt trị liệu này có hiệu quả tốt, thì khả năng diệt trừ tận gốc