Nghê Gia liếc nhìn mấy đạo sĩ có vẻ tiên phong đạo cốt sau lưng cậu, đột
nhiên thấy hoảng: "Em đừng làm như bắt yêu quái thế có được không?".
Nghê Lạc chau mày: "Ổn định tâm tình, vượt qua cảm xúc nóng nảy, là
cách trợ giúp rất tốt, biết chưa?".
Nghê Gia thấy cậu cằn nhằn thao thao bất tuyệt, liền mặc kệ cậu, quay sang
định nhờ bác sĩ và Việt Trạch đuổi cậu và đám đạo sĩ đi, không ngờ Việt
Trạch và các bác sĩ lại cùng đứng về một phe.
Việt Trạch: "Phải thử mọi cách, ngựa chết rồi cũng phải ra sức cứu".
Nghê Gia đá anh: anh mới là ngựa!
Bác sĩ: "Cậu Nghê Lạc nói rất có lý, cô Nghê Gia nóng nảy cần phải tĩnh
tâm".
Nghê Gia đen mặt: ông mới nóng nảy, cả bệnh viện các ông đều nóng nảy
thì có.
Kết quả là trong ánh nắng chiều ấm áp, dưới sự hướng dẫn của mấy đạo sĩ,
một tốp người ngồi cả ở phòng khách rộng rãi, xếp bằng chân ngồi trên
thảm trải sàn.
Mấy diễn viên phụ còn tích cực như thế thì đương nhiên diễn viên chính
Nghê Gia cũng không thể chối từ. Tuy cô ngồi xếp bằng theo, nhưng lại vô
cùng hoài nghi hiệu quả của phương pháp trị liệu bằng ý thức này.
Mấy đạo sĩ bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp trầm tĩnh tụng kinh, Nghê Gia lại
mất tập trung, lén mở mắt nhìn thử. Phía đối diện, Việt Trạch và Nghê Lạc
đều im lặng nhắm mắt, vẻ mặt thả lỏng xưa nay chưa từng thấy, cả hai đều
vô cùng tuấn tú.
Trong lòng cô bỗng thấy dạt dào xúc động.
Một người là người yêu của cô, một người là em trai của cô, đây là thế giới
kiếp này của cô.
Có hai người họ ở bên cạnh, cô còn tiếc nuối và sợ hãi gì nữa.