"Anh sẽ tìm bác sĩ chuyên nghiệp giúp em cai thuốc, so với thuốc phiện,
thuốc này chắc sẽ đỡ hơn", anh nói.
Cô gật gật đầu, ngẩng lên nhìn anh: "Sao anh lại hiểu rõ thế, chẳng lẽ...".
Mắt cô tối sầm lại, chút đau lòng lóe lên trong mắt, chẳng lẽ anh cũng...
Khi thấy vẻ mặt đó của cô, anh nhếch khóe môi, lại nở nụ cười, đượm vẻ
bất đắc dĩ: "Lúc ở Tân Cương về, anh bị gãy mất vài cái xương, cả ngày
không nhúc nhích được. Khi đó còn nhỏ, không chịu được đau như bây giờ
nên trộm thuốc uống. Có lần uống quá liều, suýt mất mạng".
Nghê Gia ngơ ngác nhìn nét mặt nhẹ tênh như đang kể chuyện của người
khác của anh, nhất thời ngổn ngang trăm mối, lòng nhâm nhẩm đau, lặng lẽ
nép sát vào anh.
Lặng đi một lát, cô mới hỏi: "Sau đó thì sao?".
"Chú của anh tức bố của Thiên Dã, lúc đó ông ấy còn đang làm sĩ quan
quân đội đã lôi anh vào trong quân." Anh nhớ lại những ngày đó, không
nhịn được bật cười, "Anh bị cảm không được uống thuốc tây, chỉ được uống
thuốc Đông y. Có mấy lần mãi vẫn không đỡ, ông ấy bèn lừa anh uống rượu
đế, chẳng biết tại sao lại khỏe lên. Lúc đó người anh bé tí, đánh nhau với
ông ấy, ông ấy lười chẳng buồn ngó đến, túm cổ ném anh bay đi. Một thời
gian sau anh có tiến bộ hơn, nhưng vẫn không đấu lại được, một tay ông ấy
chụp lên đầu anh, anh có đấm có đá thế nào cũng không chạm đến".
Nghê Gia tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng phì cười theo.
Anh liếc xuống, thấy cô giàn giụa nước mắt, nhưng cuối cùng cũng cười,
giờ mới yên lòng.
Cô rúc vào lòng anh, cảm thấy dần mệt nhọc. Hai người ôm lấy nhau.
Trăng thanh tĩnh mịch.
Nghê Gia lặng lẽ ngủ, rồi lặng lẽ tỉnh.