Trong phòng tắm rộng rãi yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước ì oạp và tiếng
thở dần nặng nề hơn của hai người, có lẽ ngâm nước lạnh hơi lâu, cô không
thể nén nổi sự run rẩy, cũng cố gắng rúc sâu hơn vào lòng anh.
Anh chợt dừng lại, rời khỏi cơ thể cô. Cô bỗng cảm thấy mất mát và trống
rỗng, mở to mắt, mù mờ nhìn anh không hiểu gì.
Anh tắt vòi hoa sen, kéo cái khăn tắm, bọc cô đang lạnh run lại, giọng khàn
khàn: "Lạnh không?".
Nghê Gia gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Việt Trạch bật cười, đặt cô lên giường, lau nước trên tóc cô.
Không còn hơi nước thanh thanh, cô hoàn toàn bị bao phủ trong hơi thở
nam tính mạnh mẽ của anh, cơ thể cũng mẫn cảm hơn.
Nghê Gia chỉ thấy càng lúc càng nóng, càng lúc càng căng thẳng, cảm giác
tê dại xộc thẳng vào tim, vừa lạ lẫm vừa khó khống chế.
"A!" Cô khẽ thốt lên thất thanh, rồi xụi lơ trong lòng anh.
Anh cũng căn đúng lúc rời khỏi cơ thể cô, nằm bên cạnh ôm chặt cô vào
lòng.
Nghê Gia mệt đến mức gần như thoát xác một lần nữa.
Nhưng có vài việc vẫn cần phải nói. Không biết bao lâu sau, cô vùi đầu vào
ngực anh, giọng khô khốc mà áy náy: "Xin lỗi, em không nên nghi ngờ
anh".
"Em cũng không biết tại sao lại như thế, gần đây em rất hoang mang, rất sợ
hãi. Mẹ em sắp qua đời rồi, em càng ỷ lại vào thuốc nghiêm trọng hơn. Mà
Ninh Cẩm Niên còn đang trốn ở bên ngoài, rất có thể..."
Cô không thể nói với anh về kiếp trước, nhưng ít nhất cũng không cần giấu
giếm nỗi sợ hãi của mình, "Nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ quay
về báo thù, sẽ giết bà nội, giết Nghê Lạc. Em thật sự... hoảng hốt hãi hùng
đủ lắm rồi. Ngày nào trong lòng cũng là cảm xúc tiêu cực, không biết