Song một giây sau, anh đã ghé người lại gần, hôn đôi môi mềm của cô vô
cùng dịu dàng.
Cô nâng tay ôm cổ anh, như ngầm đồng ý, càng như gọi mời. Việt Trạch
càng không còn gì để sợ, ngón tay lần cởi chiếc váy của cô.
Nước lướt qua thân thể của cả hai, nhưng Nghê Gia cho rằng, cứ ôm thế
này cũng đủ để sưởi ấm.
Nụ hôn của anh lướt dọc cơ thể của cô, những tiếp xúc thân mật và nóng
rực truyền vào tận tim cô, làm tim cô run lên. Có trời mới biết anh luôn
muốn có được cô toàn vẹn đến chừng nào.
Anh cúi xuống nhìn cô, mà cô cũng đang nhìn anh, khoảnh khắc này, hình
như mọi tổn thương và hiểu lầm trước đây đều không còn quan trọng nữa.
Nghê Gia cảm nhận thấy sự thay đổi bên dưới, trong mắt ánh lên vẻ bứt rứt
và lo lắng. Ánh mắt Việt Trạch rất sâu, tối đen thăm thẳm, không có bất kì
chút ánh sáng nào, giống như đầm lầy đang muốn nhấn chìm cô xuống.
Cô vốn tưởng mình sẽ sợ hãi, nhưng giây phút này, không hiểu tại sao cô lại
thả lỏng, dần nhắm mắt lại, khẽ cong khóe môi.
Lòng Việt Trạch run lên, cảm giác ham muốn càng mãnh liệt hơn, giây cuối
cùng, anh vẫn không chắc chắn thấp giọng hỏi: "Gia Gia?".
Cô mê man mở mắt ra: "Dạ?".
"Biết tiếp theo anh muốn làm gì không?" Anh nhìn cô chăm chú, thấy mặt
cô nghệt ra, nhưng...
"Biết chứ", cô biếng nhác nhắm mắt lại, hướng về anh một lần nữa, "A
Trạch, em là của anh".
Việt Trạch không còn lí do gì để do dự, thong thả và kiên quyết hòa làm
một với cô.
Nghê Gia chau mày khẽ cong người lại, gục lên bả vai anh, để cảm nhận
được nhiều thân mật và ấm áp hơn nữa.