"Trước khi mẹ tôi chết, điều mẹ sợ nhất không phải là mẹ chết thảm thế
nào..." Anh nói được một nửa, chợt lặng đi.
Người phụ nữ dù đã gặp bao gian truân vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ trong trí
nhớ anh lại khóc như mưa vào giờ khắc đó, "Ở đây cách nhà ta xa như thế,
A Trạch của chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ai đến cứu con tôi với? Ai
đưa con tôi về nhà với?".
Sự tuyệt vọng và van nài của mẹ khi đó, có ai cảm nhận được?
Mẹ anh, chết không nhắm mắt.
Tưởng Na lại nghẹn họng không nói được nửa lời.
Có người gõ cửa phòng họp, cảnh sát đã đến.
Tưởng Na lập tức hạ giọng, gần như van lơn: "Xe của Nghê Gia do tôi tìm
người động tay động chân, không liên quan gì đến Cẩm Niên và Cẩm
Nguyệt".
Việt Trạch liếc nhìn bà ta một cái, rất lạnh nhạt.
Tưởng Na cũng biết không lừa được anh, nhìn cảnh sát đi tới, luống cuống
vã mồ hôi trán: "Tôi và bố bọn trẻ sắp phải chết rồi, vì sao cậu không chịu
tha cho chúng?".
"Tôi và người nhà họ Nghê đưa ông bà vào tù, hắn có thể thờ ơ đứng nhìn?"
Việt Trạch đặt cốc nước xuống, chậm rãi đứng dậy, "Có một số việc, không
phải hắn chết, thì tôi chết".
Anh chợt nhớ lại tiếng khóc thút thít của Nghê Gia trong lòng anh, "Ninh
Cẩm Niên nhất định sẽ đến báo thù, sẽ giết bà nội, sẽ giết Nghê Lạc. Những
lo lắng hãi hùng đó, em chịu đựng đủ lắm rồi!".
Tưởng Na nhắm mắt lại, người loạng choạng suýt ngất, để đội cảnh sát
còng tay dẫn đi. Nhưng lúc đi qua Việt Trạch, bà ta dừng lại một chút, nhìn
chàng thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng này, đau thương vô hạn: "Việt