Khi Nghê Gia tới bệnh viện lao vào phòng bệnh thì nghe tiếng gọi điện của
Ninh Cẩm Nguyệt trong phòng vệ sinh: "Anh, sao anh biết Mạc Doãn Nhi
có thể kích thích được Nghê Lạc? Anh thả cậu ấy ra đi, đừng...".
Nghê Gia nghiến răng, thình lình rút phắt khẩu súng ở eo Tiểu Minh ra,
hung dữ tàn độc đá một cái văng cửa phòng vệ sinh.
Ninh Cẩm Nguyệt sau bao lâu mới gặp lại Nghê Gia, lại phát hiện cô còn
hung thần ác sát hơn trước đây, trong tay còn cầm súng, ngay tức khắc sợ
hãi thét chói tai. Cô ta định cúp máy theo phản xạ, không ngờ Nghê Gia lại
bước đến rất nhanh, một tay gí súng vào cổ họng cô ta, một tay bóp cổ tay
cô ta.
Ninh Cẩm Nguyệt lơi tay, di động lọt vào tay Nghê Gia.
Nghê Gia cầm di động, cười nhạt với Ninh Cẩm Niên: "Sao hả? Giăng bẫy
bắt em trai tao? Sao mày không nghĩ xem với tính cách của Việt Trạch, anh
ấy sẽ làm gì Ninh Cẩm Nguyệt? Giờ cô ta lọt vào tay tao rồi, mày đoán xem
tao sẽ làm gì cô ta?".
Nói xong cô cũng không để ý đến Ninh Cẩm Niên mà bắn thẳng vào cái
gương, Ninh Cẩm Nguyệt thét lên bật khóc.
Nghê Gia lại cầm điện thoại: "Ninh Cẩm Niên, giờ tao đưa Ninh Cẩm
Nguyệt đến toà cao ốc ba mươi tầng của khu công nghiệp. Tốt nhất là mày
nhanh chóng đưa em trai tao đến đó. Nếu tao đến mà không nhìn thấy em
trai tao, mỗi phút đồng hồ tao sẽ bắn một lỗ lên người cô ta. Nếu tâm trạng
tao không tốt, đẩy cô ta từ sân thượng xuống thì mày đừng trách tao".
Dứt lời, cô liền cúp điện thoại.
Đàm phán chính là như vậy, chỉ cần nói lời đe doạ của anh là được, đừng để
hắn có cơ hội đe doạ anh!
Điện thoại chẳng mấy chốc đã đổ chuông, Nghê Gia chuyển luôn sang chế
độ im lặng, bảo Tiểu Minh vác Ninh Cẩm Nguyệt xuống lầu lên xe.