Ninh Cẩm Nguyệt đã bị Tiểu Minh trói nghiến bằng ga trải giường trong
bệnh viện, lăn lộn dưới sàn xe khóc sướt mướt.
Nghê Gia phớt lờ cô ta, đeo tai nghe nghe đoạn MP3 của Nghê Lạc.
Trong tai nghe, giọng Nghê Lạc không lớn, nhưng nặng trĩu, rất xót xa, rất
từ tốn.
"Chị, em xin lỗi, hi vọng khi chị nghe được đoạn ghi âm này thì đừng trách
em xốc nổi. Giờ chắc chị đang vui vẻ đính hôn với anh Việt Trạch nhỉ, em
rất muốn nhìn thấy vẻ hạnh phúc của chị. Giờ chẳng có ai ở nhà, yên tĩnh...
Chỉ có mình em thôi... Em... rất nhớ chị.
Trước đây, em luôn nói muốn chín chắn muốn hiểu chuyện, muốn bảo vệ
chị, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, thật ra em không làm được gì cả. Em
không chủ động đi điều tra bất cứ chuyện gì có dính dáng đến Mạc Doãn
Nhi và Ninh Cẩm Niên, ngay cả bộ mặt thật của cô ta, em cũng chỉ nhận ra
nhờ khổ nhục kế của chị. Sau đó, cũng không nghĩ phải điều tra toàn bộ
người làm trong nhà, khiến chị và mẹ gặp tai nạn xe, đến cả việc chị bị
nghiện gần đây cũng là do Mạc Doãn Nhi và Ninh Cẩm Niên làm hại đúng
không?
Em luôn biết bọn chúng muốn hại gia đình ta, nhưng xưa nay chỉ nghĩ dừng
lại ở việc kinh doanh chứ chưa từng suy nghĩ sâu hơn. Chị tưởng em đã
thay đổi rồi, trưởng thành rồi, thật ra không đâu, em vẫn là thằng yếu đuối
không bảo vệ nổi người thân như trước kia thôi."
Nghê Gia ngó chăm chăm ra ngoài cửa sổ xe, nước mắt tí tách rơi từng giọt.
Nghê Lạc, không phải thế đâu!
Tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ vì em là một đứa trẻ trời sinh lương thiện,
cho dù có chững chạc hơn nữa thận trọng hơn nữa, lòng em vẫn trong sạch
như thế, sẽ không chủ động bôi đen người khác.
Đoạn ghi âm của Nghê Lạc vẫn tiếp tục: