đến tầng hai mươi, người căng thẳng mệt mỏi đến nỗi không còn chút sức
lực nào.
Trong đầu cô như bốc hoả, ong ong và nóng hầm hập, trong tai như có tiếng
rào rào của tằm ăn rỗi, mắt dần mờ đi. Hai chân như đeo chì, gian nan đi lên
từng bước một cách máy móc.
Cô đã mệt rã rời, Ninh Cẩm Nguyệt còn không chịu phối hợp, đày đoạ bạn
Tiểu Minh quá quắt.
Đến tầng hai mốt, Ninh Cẩm Nguyệt có chết cũng không chịu đi lên nữa,
gào thét lên. Nghê Gia phiền hết chịu nổi, giơ súng đập một cái vào chân cô
ta. Ninh Cẩm Nguyệt hét thảm thiết "á" một tiếng, nhưng người bị ga trải
giường trói chặt, không thể gập xuống ôm cái chân đau.
Ngực Nghê Gia phập phồng, cô thở hổn hển nói: "Ninh Cẩm Nguyệt, nếu
cô đi lên còn có thể chờ anh cô đến cứu. Bằng không, cô muốn bị tôi đánh
chết trong cầu thang hả?", nói xong cô lại giơ súng lên.
Ninh Cẩm Nguyệt nhìn họng súng, sợ tái mét cả mặt, làm sao còn để ý đến
đau đớn và mệt mỏi nữa, vừa bò vừa chạy lên sân thượng.
Nghê Gia lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô ta rồi mới đi lên tiếp, cuối cùng
cũng lên tới mái nhà. Nghê Gia chỉ cảm thấy vận động mạnh dừng lại đột
ngột, hai má nóng lên như máu tụ cả lại, tim đập càng lúc càng nhanh, mỗi
hơi thở như nuốt phải một lưỡi dao.
Cô thở phì phò, nhưng vẫn túm gáy Ninh Cẩm Nguyệt không buông tay, lôi
cô ta đến bên rìa toà nhà.
Ninh Cẩm Nguyệt nhìn xuống khoảng không sâu hun hút cạnh toà nhà ba
mươi tầng, sợ tới mức hết dám vùng vẫy.
"Cô biết điều đấy, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích." Nghê Gia lạnh nhạt nói
xong, liếc mắt nhìn xuống dưới, xe của Ninh Cẩm Niên đến rồi. Toà nhà rất
cao, cô không nhìn rõ vài bóng người, song lại thấy Nghê Lạc, cậu không