Gió trên mái nhà rất to, thổi dạt mái tóc ngắn của cậu, cô chưa từng thấy vẻ
mặt của Nghê Lạc kinh hoàng như thế này bao giờ.
Nghê Lạc nhìn Nghê Gia chăm chú, vô cùng sửng sốt, lo lắng đến mức mày
trán nhăn tít lại, vội hét lên: "Nghê Gia, sao chị lại đứng ở chỗ nguy hiểm
như thế, chị lại đây mau lên!".
Nghê Gia vừa nhìn vào mắt cậu đã biết cậu xót cô, mỉm cười: "Em có thể
xốc nổi vì chị, sao chị lại không thể làm thế vì em?".
Nghê Lạc thấy cô đứng đó mà không hề có biện pháp bảo vệ, kinh hồn
khiếp vía, sợ cô sẽ ngã xuống, sau đó cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy cô
nữa.
"Nghê Gia, em muốn giết Ninh Cẩm Niên, nhưng em biết hắn được anh
Cẩm Hạo bảo vệ. Nên em không đi tìm Ninh Cẩm Niên, mà đi nói với anh
Cẩm Hạo tất cả mọi việc Ninh Cẩm Niên đã làm. Sau này anh Cẩm Hạo sẽ
không giúp hắn nữa."
Nghê Gia sửng sốt, thằng bé này vẫn còn có chút đầu óc. Nhưng, dù Ninh
Cẩm Hạo không giúp Ninh Cẩm Niên, thì hôm nay anh ấy cũng sẽ không
để hắn chết trước mặt mình, đến khi về nhà không thể ăn nói được với ông
nội.
Nên kết cục có thể xảy ra nhất hôm nay chính là, đôi bên chưa xong việc,
sau đó lại rơi vào vòng trả thù luẩn quẩn.
Cô có thể tìm người đuổi giết Ninh Cẩm Niên, nhưng Ninh Cẩm Niên sẽ
không bị giết dễ dàng như thế, hắn cũng không phải kẻ ngu, cũng sẽ tìm
người trả thù họ Việt và họ Nghê.
Nên cách tốt nhất vẫn là cô giết hắn.
Nghê Lạc thấy Nghê Gia vẫn chưa chịu đến, gần như giậm chân: "Nghê
Gia, chị đừng đứng xa như thế, lại đây đi!".
Còn chưa dứt lời, Ninh Cẩm Niên đã lao lên, vừa thấy Nghê Gia chĩa súng
vào Ninh Cẩm Nguyệt đứng ở mép toà nhà liền giơ súng chĩa vào người