Nghê Lạc, song cùng lúc, súng của Ninh Cẩm Hạo cũng chỉ vào Ninh Cẩm
Niên.
Ninh Cẩm Niên không thể tin nổi: "Hạo? Anh?".
Trên mặt Ninh Cẩm Hạo cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng giọng vẫn lạnh như
núi băng: "Nghê Lạc đến tìm anh, anh sẽ không để chú giết cậu ấy".
Ninh Cẩm Niên phát cáu: "Chẳng lẽ để Nghê Gia giết Cẩm Nguyệt?".
Giờ Ninh Cẩm Hạo mới đưa mắt nhìn Nghê Gia, lạnh nhạt nói: "Lẽ nào cô
không định qua đây à?".
Nghê Gia nhìn vào đôi mắt tối đen lạnh lùng của anh, không nói không
rằng.
Đúng lúc này, trong cầu thang bộ bỗng truyền đến tiếng bước chân, Nghê
Gia như có thần giao cách cảm, một giây sau, Việt Trạch xuất hiện trên sân
thượng.
Giờ phút này anh không còn sự bình tĩnh hờ hững như mọi khi nữa, trên
mặt toát ra vẻ căng thẳng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi cảm
xúc biến mất sạch, chỉ còn sự thương xót và yên tâm.
Nghê Gia nhìn thấy anh, lòng thắt lại, họng cũng nghẹn ngào, đau đớn gọi:
"A Trạch".
Việt Trạch biết cô đang đợi anh, trong lòng lại vừa đau vừa buồn. Gia Gia
của anh lại bị đám người kia làm cho không còn nơi nào để đi một lần nữa.
Lúc Tiểu Minh gọi điện cho anh, anh chỉ hận không thể xẻ thịt róc xương
Ninh Cẩm Niên.
Chỉ cần nhớ đến nụ cười vui vẻ đơn thuần nhường ấy của cô khi đứng trước
mặt Nghê Lạc thường ngày, anh đã biết, trong số tất cả những người thân cô
đang có, người quan trọng nhất trong lòng cô chính là cậu em trai này.
Nếu hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì, anh không biết cuộc sống vất vả lắm
mới có thể bình yên và ngập tràn hi vọng của cô liệu có bị đập tan không