thể nào cứu vãn một lần nữa không.
Nhưng Nghê Gia đi bước nào cũng bảo Tiểu Minh báo cáo tình hình cho
anh, anh mới biết rằng, tuy cô lại bị dồn ép đến bước này song vẫn luôn coi
anh như một điểm tựa vững chãi.
Sân thượng rất cao, không có mái che, ánh mặt trời chói chang tràn ngập.
Gia Gia của anh mang vẻ mặt lạnh lùng giữ Ninh Cẩm Nguyệt, để lộ sự
cứng cỏi đến mức bất chấp, anh biết giờ phút này trong cô chỉ có một ý
nghĩ, là giết chết Ninh Cẩm Niên.
Lúc anh đi lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đượm vẻ hoảng hốt như
chú nai con, cơ thể gầy yếu cũng run lên khẽ đến mức không dễ gì phát
hiện.
Người của Việt Trạch cũng xông lên sân thượng rất nhanh, trên sân có ít
nhất năm sáu chục người mặt lạnh như tiền lăm lăm súng ống, chia làm hai
phe, một phe là của A Minh, phe kia là của Ninh Cẩm Niên.
Việt Trạch đứng giữa họng súng của hai phe, đi từng bước một đến gần, đưa
tay cho Nghê Gia: "Gia Gia, em lại đây trước đã, đừng đứng đó, anh lo
lắm".
Nghê Gia nghe anh nói thế, kéo Ninh Cẩm Nguyệt vào trong vài bước,
nhưng vẫn gí súng vào cô ta.
Lúc này, Ninh Cẩm Niên không nhịn nổi, lạnh giọng rống lên đầy phẫn nộ:
"Nghê Gia, thả Ninh Cẩm Nguyệt ra, việc này không liên quan đến con bé,
con bé vẫn chỉ là trẻ con".
Nghê Gia còn chưa lên tiếng, Nghê Lạc đã nở nụ cười khẩy hiếm thấy:
"Lúc mày bắt cóc Nghê Gia, suýt nữa tìm người cưỡng bức chị ấy rồi còn
tiêm thuốc cho chị ấy ở Macau, mày có nghĩ chị ấy chỉ là trẻ con, việc này
không liên quan đến chị ấy không?".
Ninh Cẩm Niên nghẹn họng, sắc mặt càng khó coi hơn.