"Thế nên..." Việt Trạch mỉm cười, không thoải mái lắm. "Giờ hắn đang ở
đó, nhưng một ngày sau, mấy giờ sau, thậm chí là ngay sau đó đã đổi một
chỗ khác. Thế nên giờ chúng ta..."
"Không được!" Cô ngắt lời anh, nhìn anh không chớp mắt, vô cùng kiên
quyết, "Anh vừa mới nói đó còn gì? Tín hiệu chỉ vừa mới xuất hiện ở đây,
có lẽ khi chúng ta đến thì hắn đã biến mất. Hoặc có lẽ hắn cố tình để lộ, dụ
chúng ta mắc câu thì sao? Cho dù là trường hợp nào, bên ngoài có nhiều
người chờ chúng ta như thế, không thể đi".
Khách khứa và báo giới bên ngoài nhiều như thế, nếu cả nam chính và nữ
chính đều không có mặt trong lễ đính hôn, ông nội Việt và bà nội Nghê e sẽ
mất hết thể diện. Sao cô có thể để họ buồn chỉ vì một nhân tố không chắc
chắn.
Việt Trạch nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, không hiểu sao lại thấy cõi lòng
được sưởi ấm, anh biết tuy Ninh Cẩm Niên là ác mộng của cô, nhưng cô
vẫn lựa chọn nghiêng về anh.
Anh cong môi, nụ cười lướt qua mặt cô: "Tất nhiên không cần tự mình đi,
anh sẽ cử người đi giải quyết việc này. Em cứ yên tâm ngoan ngoãn đính
hôn với anh đi, có lẽ chỉ vài tiếng nữa, hắn đã bị bắt rồi".
Nghê Gia nghệt ra hồi lâu, giờ mới kịp phản ứng, mắng thầm đồ xảo quyệt
chết tiệt, lại trêu cô!
Cô bất mãn lườm anh, nhón chân cắn mạnh một cái vào môi anh.
Anh hơi rụt lại, vừa bực vừa buồn cười, vuốt môi líu lưỡi: "Em là cún à?".
"Anh hỏi làm gì? Dù sao bây giờ cũng không cho đổi ý nữa."
Dáng vẻ đanh đá vô lý của Nghê Gia trước mặt lại khiến Việt Trạch rất
thoải mái, cứ thế bật cười.
Anh vuốt má cô: "Anh ra ngoài trước, chờ em".