ép hai nhà Ninh, Tống nên mới rước tiểu thư Nghê Gia về. Nhưng bất ngờ
nhất là Nghê Khả đột nhiên tỉnh lại, đẩy nhanh tốc độ phá hoại hai nhà này,
cũng làm rối loạn tiến trình lúc trước.
Lễ đính hôn bị hoãn, chắc hẳn nhà họ Việt đã đạt được mục đích, cảm thấy
không cần tới đám thông gia này nữa. Đông đảo các mẹ các cô lại hừng hực
dấy lên hi vọng trong lòng.
Thật không ngờ, thời gian trôi qua, tình thế thay đổi, nghe nói tiểu thư họ
Nghê không nén nổi sầu đau trong lòng, bỏ về vùng ngoại ô dưỡng thương,
còn công tử họ Việt cũng ngày ngày theo sát trông nom săn sóc, hình như
còn ở chung nữa.
Còn cả các bác sĩ theo kè kè nữa, nom có vẻ như có em bé rồi?
Thế là gần như tất cả mọi ánh mắt trong lễ đính hôn đều đổ dồn vào bụng
Nghê Gia, kết quả chỉ thấy bụng cô phẳng lì, thế nhưng lại càng làm họ phải
để ý đến sự coi trọng của nhà họ Việt với Nghê Gia.
Việt Trạch đi đến đâu cũng dắt cô theo, không rời dù chỉ nửa khắc, họ hàng
thân thích nhà họ Việt thấy Nghê Gia đều mỉm cười chào hỏi, không có nửa
câu bỡn cợt trêu đùa, vô cùng yêu thương vỗ về tâm trạng của cô dâu mới.
Ông nội Việt khi nói chuyện với bà nội Nghê cứ "Gia Gia của chúng tôi"
làm bà Nghê đau nhói con tim, không thèm để ý đến ông nữa. Ông còn dẫn
hai cháu ngoại Khiêu Khiêu và Đường Đường đến làm nũng với Nghê Gia,
có vẻ như muốn ám chỉ điều gì đó.
Nghê Gia vẫn vui tươi hớn hở trêu hai bé cưng tròn ủm lắc la lắc lư dưới
đất, nhưng Việt Trạch lại nhận ra lòng dạ xấu xa của ông nội, kéo ông sang
một bên hỏi ông định làm gì.
Ông nội hưng phấn khác thường: "Thiên Dã sắp làm bố đứa thứ ba rồi, con
phải nhanh chóng đuổi theo".
Việt Trạch thấy đầu đầy vạch đen: "Ông đừng làm trò nữa được không ạ?
Chỉ là đính hôn thôi mà".